Những thái giám này nhất nhất đều có thói quen nhìn sắc mặt của chủ tử
mà hầu hạ, hiện tại thân phận Tư Mã Vụ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ đã
không còn thấp kém, các nàng chính là Tề vương phi cùng An vương trắc
phi, cho nên bọn nô tài cư nhiên không dám khinh thường, mà còn nịnh hót
cực kỳ.
Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn xuống xe, trời đã dần tối, ánh sáng
nơi phía cuối chân trời dần tắt, hoàng hôn bao trùm lên mọi vật, bên đường
có rất nhiều người vây quanh, trong ánh mắt của những người này hiện lên
sự hâm mộ lẫn ghen tị, ai có thể nghĩ đến Vân Phượng quốc – vong quốc
công chúa lại trở thành Tề vương phi tương lai, về sau còn ai dám coi
thường nàng, mọi người rất nhanh sẽ thấy nàng rời khỏi nơi đây và tiến đến
nơi quyền quý.
Phượng lan Dạ một thân màu trắng cẩm y, mặc dầu không sang quý,
nhưng phiêu dật, hơn nữa thần sắc thanh tuyệt lãnh diễm, dịu dàng như ánh
trăng, như hoa lan nơi u cốc, nở rộ ra dung mạo xinh đẹp.
Rất nhiều người nhìn đến ngây người, bên cạnh nàng là Kim Xương
quốc tam công chúa Tư Mã Vụ Tiễn xinh đẹp động lòng người, Tư Mã Vụ
Tiễn tóc đen như mây, toàn thân hàn khí, hôm nay nàng không còn là một
nử nhân tinh nghich bướng bỉnh như ngày xưa nữa, toàn thân nàng lạnh lẽo,
đôi mắt xinh đẹp tràn ngập lệ khí, tùy ý đảo qua, rất nhiều người bên đường
e ngại tránh lui ba phần.
Hai tiểu thái giám cùng đội thị vệ hộ tống các nàng trở về đã rời đi.
Phượng Lan Dạ nắm tay Vụ Tiễn, không đành lòng buông ra, nàng biết
lòng của nàng ta khó chịu, đêm nay chỉ sợ là cả đêm không ngủ được.
“Vụ Tiễn?”
Nàng vừa mở miệng, chưa kịp nói gì, thì Tư Mã Vụ Tiễn bỗng nhiên nở
nụ cười, giống như một đóa mẫu đơn nở rộ, đẹp đẽ quý giá động lòng