nhìn nàng mĩm cười: “Tốt lắm, ta nên hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai thức
dậy lại là một ngày tươi sáng.”
Phượng lan Dạ lập tức gật đầu: “Ừ, chuyện gì rồi cũng sẽ qua.”
Hai người ở trước cửa nói lời tạm biệt, sau đó về lại sân của mình.
Trong tiểu viện tối đen, ánh trăng mịt mù, chiếu lên cành lá khô rách,
giống như nó đang khoác lên người một tầng lụa mỏng.
Hoa Ngạc đã sớm đi vào trong phòng đốt đèn, ánh đèn mông lung chiếu
rọi vào chỗ ngồi mỗi ngày của Lan Dạ.
Phượng Lan Dạ ánh mắt trầm xuống, chăm chú nhìn bầu trời, hôm nay
mọi chuyện biến hoá một cách kỳ lạ, Tấn vương Nam Cung Trác muốn nạp
nàng làm trắc phi, tam hoàng tử Nam Cung Tiếp cũng muốn nạp nàng làm
trắc phi, Bát hoàng tử thì muốn nạp nàng làm bát hoàng tử phi, nhưng cuối
cùng nàng lại trở thành Tề vương phi.
Tuy Ngọc Tiễn cho nàng uống thuốc, uy hiếp nàng gả cho Tề vương,
nàng cũng tính toán làm như thế rồi, nhưng làm cho nàng phải chấp nhận
gả vào Tề vương phủ lại chính là tờ giấy kia sao?
Nghe đồn Tề vương tính cách quái gở, lại rất được hoàng thượng cưng
chìu, nếu như nàng gả vào Tề vương phủ, mặc dù hắn không thích nàng,
nhưng cũng không cho phép người khác ức hiếp nàng, nên nàng gả vào Tề
vương phủ là tương đối an toàn, mà nàng thầm nghĩ đem thế cục trước mắt
thăm dò một chút, sau đó sẽ rời đi Tề vương phủ.
Nhưng ở trên đại điện, không nghĩ tới Mai phi lại uy hiếp nàng, thậm chí
khiến cho nàng tức giận, trong lúc nóng giận mới xin tiến vào Tấn vương
phủ, nàng thật muốn nhìn xem Mai phi có thể xử lý nàng như thế nào?
Chẳng lẽ giết nàng, có lẽ bà ta thường xuyên giết người, nhưng nàng không
phải là người ngồi đợi chết, đến lúc đó ai chết vào tay ai cũng không biết?