Phượng lan Dạ đang suy nghĩ đến nhập thần, thì Hoa Ngạc đi đến bên
người, thuận tay kéo áo choàng cho nàng.
“Công chúa, đừng nghĩ nữa, vào đi thôi, đêm rất lạnh .”
Thời tiết tháng mười một ở An Giáng thành cực kỳ lạnh, các nàng vẫn
nên để ý một chút, đừng để cảm lạnh rồi sinh bệnh .
Phượng lan Dạ xoay người đi vào trong phòng, Hoa Ngạc vừa đi vừa nhẹ
giọng nói thầm.
“Công chúa, người nói xem vì sao hoàng thượng lại hạ chỉ gả người cho
Tề vương? Người khác đều nói Tề vương khắc mẫu khắc thê, công chúa?”
Hoa Ngạn nói lời cuối cùng thật nhỏ, tựa hồ rất sợ hãi công chúa gả vào
Tề vương phủ.
Phượng Lan Dạ quay đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, buồn cười mở
miệng: “Ngươi nghĩ cái gì? vương gia cũng là người, làm sao có thể nói là
khắc mẫu khắc thê, chỉ sợ là có người hãm hại cũng không chừng, có lẽ Tề
vương cũng là người bị hại.”
Hắn cùng nàng giống nhau, nàng ở trong lòng nhớ đến kiếp trước, hình
ảnh cơ khổ không nơi nương tựa hiện lên trong đầu, trong lòng Tề vương
nhất định cũng rất đau khổ a.
Hoa Ngạn lăng lăng nhìn chủ tử ở phía trước, cũng không nói thêm gì,
trầm mặc hầu hạ chủ tử rửa mặt, hôm nay cả một ngày công chúa chưa ăn
cái gì, nên nhịn không được hỏi: “Công chúa có muốn ăn một chút gì
không?”
“Không cần, Hoa Ngạc, ta rất mệt , muốn nghỉ ngơi /”