" Ta vốn nghĩ, trọn đời sẽ không cùng hắn dây dưa rối rắm , nhưng Hoa
phi nương nương vẫn đối đãi với ta vô cùng tốt, nàng tựa như mẫu thân của
ta, nàng cầu ta không cần rời khỏi Nam Cung Quân, nàng nói Nam Cung
Quân thực sự rất yêu ta, nhưng trên người hắn có trách nhiệm không thể
không làm, chỉ cần chờ lúc thích hợp, nàng sẽ khiến cho Nam Cung Quân
cùng ta rời khỏi hoàng cung."
Phượng Lan Dạ nghe lời nói của Vụ Tiễn nhẹ gật đầu, nắm tay nàng:
"Nếu Hoa phi nương nương đã nói như thế, vậy ngươi cũng đừng sầu khổ
nữa, an tâm ở lại An vương phủ, sau này ta sẽ đi qua đó thăm ngươi."
" Được, ngươi nhất định phải tới xem ta a."
Sau này nàng ở An vương phủ là sườn phi, bên trên còn có một chính
phi, không phải muốn ra phủ là có thể ra, không có khả năng tự do giống
hiện tại vậy, nhưng mà Lan Dạ thì không giống, nàng là Tề Vương phi, mà
trong phủ của Tề vương cho tới bây giờ còn không có một tiểu thiếp nào,
nên không ai có thể quản thúc được nàng, nàng cũng tự do như hiện tại vậy.
"Được "
Hai người nắm chặt tay ở cùng một chỗ, cũng không phải vị vận mệnh
trong tương lai, mà trở nên không giống như lúc bình thường, ngược lại từ
trong đáy lòng tình bằng hữu kia càng thêm thâm hậu.
Trong phòng khách, hai người đang nắm tay nhau, mỉm cười nhìn đối
phương, vì tình bằng hữu mà kích động.
Hoa Ngạc lúc này từ ngoài cửa đi tới, cung kính bẩm báo: "Công chúa,
có người đến đây muốn gặp công chúa?"
" Ừ, ai a?"
" Diệp Linh nói là người của Tấn vương phủ."