Hoa Ngạc bẩm báo xong, Phượng Lan Dạ liền buông tay Vụ Tiễn ra
đứng dậy, đôi mài nhịn không được nhíu lại, người của Tấn vương phủ tới
đây làm gì, sắc mặt nàng tuy đã tốt hơn nhưng vẫn trong trẻo lạnh lùng,
xoay người đi ra ngoài.
Vụ Tiễn ở phía sau kêu một tiếng: "Lan Dạ ngươi không sao chứ "
Phượng Lan Dạ quay lại lắc lắc đầu: "Ta không sao."
Nàng là thật không có chuyện gì, chẳng những có người của Tề vương
phủ bảo hộ nàng, mà ở chổ tối còn có một người đang ẩn nấp để bảo hộ
nàng nữa, cho nên nàng thập phần khẳng định hắn sẽ không trơ mắt nhìn
nàng xảy ra bất cứ chuyện gì, ngay cả tên Ngọc Tiển đã hạ độc cho nàng,
mất tích giống như người chết, đến tột cùng thì khi nào hắn mới chịu xuất
hiện đây? Nàng hiện tại đã phải gả cho Tề vương , tuy rằng không phải do
nàng cam tâm tình nguyện, bất quá tốt xấu gì thì cũng đúng ý muốn của
hắn, hắn cũng nên đem giải dược đưa tới đi chứ, hơn nữa Ngọc Tiển này có
quan hệ gì với Tề vương đây, chẳng lẻ hắn có cừu oán với Tề vương, muốn
nàng ẩn vào Tề vương phủ, sau thừa cơ giết Tề vương đi.
Trăm mối suy nghĩ lộn xộn của Phượng Lan Dạ vừa thông suốt, thì dưới
chân đã không chần chờ, rất nhanh trở về tiểu viện.
Trong viện đang đứng vài người, quả nhiên là người của Tấn vương phủ,
quản sự Tần Trăn cung kính cẩn thận mở miệng.
" Tiểu nhân tham kiến Cửu công chúa."
Phượng Lan Dạ gật đầu một cái: "Ừ, Tần quản gia lại đây có chuyện gì
sao?"
"Gia của chúng ta muốn gặp Cửu công chúa."