chẳng lẽ bọn họ đã biết nhau từ trước, nhưng hắn chưa nghe nói qua bọn họ
có gặp mặt nhau lần nào.
Nam Cung Trác một phen cân nhắc, nghĩ đến việc tiểu nha đầu cư nhiên
không đến, sắc mặt không khỏi chìm xuống, quanh thân lạnh lẽo.
Trong mái đình xa hoa tám góc đều treo phong linh lã lướt, không khí
lạnh lẻo trải rộng, Tần Trăn đang quỳ gối dưới đình, ánh sáng mặt trời
chiếu lên gương mặt của hắn, có thể thấy vết thương rất rõ ràng, cả người
thì chật vật, nhưng cũng chính là như vậy, Nam Cung Trác vẫn tức giận
như cũ, híp mắt âm trầm nhìn trừng trừng hắn, Tần Trăn sợ tới mức không
nói được một lời, đầu cúi thật thấp, ngay cả thở cũng khó khăn, chủ tử của
bọn họ cũng không phải là người thiện lương gì.
Bất quá giờ phút này đều Nam Cung Trác quan tâm chính là ai mà có thể
gây tổn thương được cho quản gia của Tấn vương phủ, thị vệ của Tề vương
phủ mà có năng lực cao thâm bậc này sao?
" đến tột cùng là ai đả thương các ngươi?"
" Hồi bẩm gia, lúc mới bắt đầu tiểu nhân cứ tưởng là thị vệ của Tề vương
phủ, nhưng trên đường trở về thuộc hạ suy nghĩ kỹ lại, dường như có kẻ âm
thầm trợ giúp người của Tề vương phủ, cho nên chúng tiểu nhân mới không
phải là đối thủ, bại trận trở về.
" Ừ, ý ngươi là ở chỗ tối có người giúp đỡ, tên đó là người của Tề vương
phủ, hay là người của Phượng Lan Dạ đây?"
Tần Trăn hoảng sợ lắc đầu: "Bẩm Vương gia, tiểu nhân đáng chết, không
biết người ở chỗ tối kia đến tột cùng là ai, bất quá thân thủ của hắn cực kỳ
lợi hại, mặc dù ra tay, nhưng lại làm cho tiểu nhân hoàn toàn không có phát
hiện."