" xem ra ta đã cho các ngươi trải qua cuộc sống quá sung sướng, nuôi
dưỡng một đám phế vật."
Nam Cung Trác nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay của mình, nhưng trong đôi
mắt lại hiện lên thị huyết tàn bạo, sắc mặt rất lạnh, lạnh đến đôi môi kia
phun ra những lời nói nhẹ nhàng nhưng chẳng mang theo một tia cảm tình
nào.
" tiểu nhân đang chết, thỉnh Vương gia trách phạt."
Tấu Trăn đã ở Tấn vương phủ rất nhiều năm , nếu không như thế hiện tại
hắn đâu còn cơ hội mà quỳ ở đây nói, chính bởi vì công lao ngày xưa của
hắn, cho nên Nam Cung Trác nguyện ý cho thêm một lần cơ hội, chầm
chập mở miệng.
" Tần Trăn, mang một tín vật của Lam Cơ đi qua đó, ta tin tưởng nàng sẽ
đến đây."
" Dạ, Vương gia."
Tần Trăn tùng thở nhẹ một hơn, nhanh chóng đứng lên chuẩn bị đi làm
việc, Nam Cung Trác liền lạnh lùng mở miệng: "Nếu còn mang không
được người đến đây, ngươi có thể tự tìm một chỗ mà chấm dứt mình."
Lời này vừa nói ra, đừng nói Tần Trăn, ngay cả mấy tên thị vệ vương
phủ đang quỳ ở ngoài đình, sắc mặt cũng trắng như tờ giấy, nếu Tần quản
gia phải tự sát, thì bọn họ còn có mạng để sống sao? Vài người bị thương
cũng không dám nói thêm một câu nào, đợi cho Tần Trăn đi ra mới cùng
nhau bước về biệt viện của Tấn vương phủ.
Nơi đó chính là một kỹ viện của vương phủ, hiện tại ở bên trong mới tới
một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, nàng chính là Lam Cơ.