mở miệng: “Hoa Ngạc, đi ra ngoài đi, ta ngồi một lát, không có ta phân phó
thì không được tiến vào.”
Hoa Ngạc kinh ngạc liếc nhìn công chúa một cái, thấy nàng thản nhiên
lạnh lùng, không phải là đang nói đùa, nên không dám nói thêm cái gì, liền
lui ra ngoài.
Đợi đến khi gian phòng an tĩnh lại, Phượng Lan Dạ nhìn ra cửa sổ, chậm
rãi mở miệng: “Ngọc Tiễn, ngươi đến đưa cho ta giải dược sao?”
Cửa sổ lặng lẽ mở ra, một bóng dáng từ bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng tiến
vào, lặng yên tựa vào song cửa, khóe môi nở nụ cười tựa tiếu phi tiếu, cặp
mắt thâm thúy thần bí, xán lạn như ánh sao trong bóng đêm, nhìn nàng
không nháy mắt, giờ phút này hắn đã mất đi sát khí lạnh lùng , chỉ còn lại
sự ưu nhã tĩnh lặng như thanh trúc, mang theo hương thơm nồng đậm, tràn
ngập toàn bộ trong phòng.
Phượng Lan Dạ sửng sốt một chút, liền vươn bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh
ra vẫy vẫy, gương mặt lộ ra vẻ giảo hoạt.
Ngọc Tiễn chậm rãi đi tới, bàn tay đang nắm chặt chậm rãi buông ra, nở
ra nụ cười khó hiểu, lúc này hắn đã hoàn toàn thả lỏng, ngũ quan tuyệt mỹ
so với ánh trăng trên cao càng lộng lẫy chói mắt hơn, ánh mắt mênh mang,
hương thơm trên người hắn càng lan tỏa dày đặt, hắn ngày càng tiến sát gần
nàng, trên người hắn hơi thở thanh nhã nam tính cùng với hương thơm
nhàn nhạt, toàn bộ bao phủ lấy Phượng Lan Dạ, bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm
tay Phượng Lan Dạ , khiến cho nàng cảm nhận được ngón tay hắn trơn
nhẵn như tơ lụa, mang theo hơi ấm, giống như giòng suối ngọt ngào ấm áp
chảy vào đáy lòng nàng.
Phượng Lan Dạ chớp chớp mắt cảm nhận, sắc mặt so với lúc trước lạnh
nhạt thêm ba phần, nàng làm sao có thể đối với người luôn tìm nàng gây
sự, thậm chí còn bỏ thuốc cho nàng, mà lại cảm nhận được sự ấm áp từ trên