Hắn biết chọc giận tiểu nha đầu này là thất sách , bất quá cho tới bây giờ
người nói hắn khắc mẫu khắc thê còn có thể sống được hảo hảo chỉ có một
mình nàng, nàng lại càng không sợ chết, lại nói ra những lời không nên nói
.
“Ngọc Tiễn? Ngươi còn là nam nhân sao?”
Phượng Lan Dạ vừa nói, sắc mặt liền âm u , bao nhiêu vui vẻ nháy mắt
tan rã, tức giận dị thường nhìn chằm chằm Ngọc Tiễn.
Bất quá hắn cùng nàng đã cách xa một chút, nên nàng cảm thấy an toàn
hơn, nam nhân này bản chất thích gây áp lực cho người khác mà.
Ngọc Tiễn cũng không để ý đến việc nàng tức giận, khi thấy tiểu nha đầu
phát hỏa, hắn cảm thấy rất thú vị , hơn nữa hắn xác nhận, từ đây về sau hắn
sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nàng, để nàng an tâm trưởng thành, không
phải lúc nào cũng dè dặt cẩn trọng , đè nén bản thân.
Nghĩ vậy, Ngọc Tiễn chậm rãi đứng lên, ánh sáng trên mặt rạng rỡ lấp
lánh, đẹp không sao tả xiết, cẩm y càng tôn lên dáng người cao quý tao nhã
của hắn, thân hình chợt lóe lên, trong nháy mắt, liền nhẹ nhàng lướt ra
ngoài, phía sau Phượng Lan Dạ nhịn không được đuổi tới phía trước cửa
sổ, giận dữ kêu lên.
“Ngọc Tiễn, ngươi là tên khốn, giải dược đâu đưa cho ta a? Giải dược
đâu?”
“Chờ ngươi đại hôn là lúc sẽ dâng giải dược .”
Ngọc Tiễn thanh âm trầm thấp liên tục truyền đến, Phượng Lan Dạ tức
giận đánh vào cửa sổ, sắc mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn bầu trời tối đen
ngoài cửa sổ.