Phượng Lan Dạ gật nhẹ, mỉm cười xinh đẹp, thế nhưng chỉ có những
người quen thuộc mới hiểu được nụ cười đó của nàng có dụng tâm kín đáo,
làm kẻ khác sởn tóc gáy.
Chỉ có điều Âu Dương Tình không quen nàng, nào đâu biết tính cách của
nàng, cứ nghĩ rằng tiểu nha đầu này trong đầu coi như cũng có chút kiến
thức, biết đối với nàng khiêm nhường lễ độ, tuy rằng nàng ta là Tề vương
phi, nhưng mình cũng là An vương phi, cùng là nhất phẩm phu nhân được
thánh dụ ban hôn, so ra thì thân phận hai người như nhau cho nên cư xử
cũng có chút khách khí.
“An vương phi, ở chỗ này tai vách mạch rừng thập phần hỗn tạp, người ở
đây nháo nháo gây sự, An vương có thể hay không tức giận?”
Phượng Lan Dạ đè thấp thanh âm, nhỏ giọng thầm thì.
Mâu quang của Âu Dương Tình nhanh chóng quét về phía đại sảnh, quả
nhiên trong mắt nhiều người hiện lên vẻ hứng thú, trên mặt chăm chăm tìm
tòi nghiên cứu, chẳng biết chốc nữa sẽ phát sinh chuyện gì?
Âu Dương Tình hiểu rằng, nếu ở đây cãi vã ồn ào, rất nhanh sẽ truyền
khắp toàn bộ An Giáng thành, truyền đến tai An vương Nam Cung Quân,
hắn nhất định sẽ chán ghét mình, cho nên có một số việc sau này sẽ tính
toán, tiện nhân Tư Mã Vụ Tiễn này rồi cũng sẽ tiến vào An vương phủ, còn
có thể chạy được đi đâu, Âu Dương Tình nghĩ thế trừng mắt Tư Mã Vụ
Tiễn một cái, xoay người vung tay: “Đi.”
Trong đoàn có người tựa như không cam lòng, nhỏ giọng nói: “Cứ như
thế mà bỏ qua cho nàng ta sao?”
Nhưng lại nhận được một cái liếc mắt của Âu Dương Tình, rắm cũng
không dám thả, ngoan ngoãn ngậm miệng đi theo sau.