“Đáng đời, tự làm tự chịu.”
“Ông trời báo ứng.”
Mấy câu châm chọc như gió thổi bên tai, bất quá lại không biết phát ra từ
đâu, trong đại sảnh thanh âm bàn luận, bới móc cứ thi nhau rơi xuống, Âu
Dương Tình thay vì tức giận, đã vội vàng đứng lên, chạy vội ra ngoài hòa
lẫn vào đám đông, theo sau là mấy tiểu thư khuê các, đến khi đoàn người ra
khỏi Yến Xuân Lâu, trong lâu liền phát ra tiếng cười hi hi ha ha, sắc mặt
Âu Dương Tình âm ngao thị huyết, cắn răng, nảy sinh ác độc.
Tư Mã Vụ Tiễn, chuyện hôm nay ta sẽ tính trên đầu ngươi, đợi đến lúc
ngươi tiến nhập An vương phủ rồi, chờ xem bản vương phi trừng phạt
ngươi thế nào, sau đó vung tay ra lệnh: “Đi.”
Trong nhã gian trên tầng hai, Phượng Lan Dạ ghé sát vào khung cửa sổ,
nhìn theo hướng đoàn người Âu Dương Tình rời đi, nghĩ đến ánh mắt thị
huyết vừa rồi của nàng ta, không khỏi lo lắng cho Tư Mã Vụ Tiễn. Chỉ thấy
nàng ta nhẹ nhàng mỉm cười, dịu dàng như làn nước nhìn lại, chầm chậm
mở miệng: “Có đúng là muội làm chuyện xấu đó không?”
Người khác không biết, nàng sao lại không hiểu tiểu nha đầu này có bao
nhiều là ý đồ xấu xa, tuy rằng nàng không rõ nha đầu kia làm thế nào,
nhưng có thể khẳng định là do nàng ra tay…
Phượng Lan Dạ không nói gì, chỉ kéo kéo tay Tư Mã Vụ Tiễn: “Vụ Tiễn,
tỷ đừng gả nữa nha, ta thực sợ tỷ sẽ…? Không bằng sau này hai chúng ta
hỗ trợ lẫn nhau, tỷ cùng ta đến Tề vương phủ, An vương sẽ không ép ngươi
nữa”
Phượng Lan Dạ thực sợ rằng sau này Vụ Tiễn gả đi sẽ gặp không ít khó
khăn, thân là bằng hữu, bản thân cũng mong nàng ấy luôn được vui vẻ.