Chỉ là khi Phượng Lan Dạ vừa nói xong, Tư Mã Vụ Tiễn liền vươn tay
bịt miệng của nàng lại, nghiêm túc nhìn nàng nói: “Lan Dạ, ta biết muội là
muốn tốt cho ta, thế nhưng ta đã đáp ứng Hoa phi nương nương sẽ tiến
nhập An vương phủ, đây là mệnh của ta, Lan Dạ à, muội biết không? Con
người có tranh đoạt thế nào vẫn không thoát khỏi số mệnh, tuy rằng ta cũng
muốn ly khai nơi này, thế nhưng Kim Xương Quốc phải làm sao bây giờ?
Hơn nữa ta cũng muốn trả lại cho Nam Cung Quân phần tình cảm mà ta
thiếu hắn, đó là ta nợ hắn.” Nói xong nàng bỏ tay Phượng Lan Dạ, hướng
mắt qua cửa sổ nhìn về nơi đường lớn phồn hoa náo nhiệt, xe cộ nườm
nượp chạy qua không dứt, trong nhã gian không một tiếng động, tất cả mọi
người đều cảm nhận được nỗi khổ tâm của nàng, cho nên không ai nói gì,
quay đầu nhìn lại, nàng tiếp tục nói.
“Lan Dạ, đừng lo lắng cho ta, kỳ thực ta rất không an tâm về muội, trước
tiên không nói đến tin đồn Tề vương khắc mẫu khắc thê, muội biết chứ? Tề
vương cũng không phải là một người tốt để chung sống, hắn tính cách cổ
quái, âm lãnh, cho nên muội cần phải để tâm một chút.”
Tư Mã Vụ Tiễn vừa dứt lời, Diệp Linh và Diệp Khanh vẫn đứng ở góc
phòng hầu hạ tỏ vẻ không vui, các nàng dù sao cũng là người của Tề vương
phủ, nếu tiểu vương phi nhà họ nghe những lời vừa rồi của tam công chúa
lại không lấy chồng, thế này thì phiền phức rồi, Diệp Linh lập tức mở
miệng.
“Kỳ thật vương gia của chúng ta không giống lời nói của người xấu như
vậy đâu, ngài chỉ không thích ầm ĩ, bình thường không cho phép ai tiến vào
Tuyển viện của ngài, hơn nữa cũng không được phép nghi ngờ lời nói của
ngài, hạ nhân trong phủ không được lười biếng, làm việc phải chăm chỉ,
quan trọng nhất là, ngàn vạn lần không nên chọc hắn tức giận”
Diệp Linh nói xong, tất cả mọi người trong nhã gian đều nhìn các nàng,
sau đó Hoa Ngạc nhịn không được bĩu môi cãi lại.