biến, nhanh chân nhanh tay đưa đồ vào, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lui
ra ngoài.
Hoa Ngạc tiến lên, rót trà cho hai chủ tử rồi lui sang một bên.
Trong nhã gian lập tức tràn ngập hương thơm của trà, lá trà xanh mướt
bồng bềnh trong nước.
Làn khói lượn lờ, nhẹ nhàng như áng mây mỏng manh.
Trong nhã gian một mảnh yên tĩnh, âm thanh buôn chuyện dưới lầu lại
náo nhiệt đến dị thường.
“Các người có biết, hôm nay Tấn vương, Sở vương đại hôn, Lâm gia và
Tô gia có bao nhiêu đồ cưới không? Những mười dặm trang sức đỏ chói,
không hổ là hoàng thất kết hôn.”
“Hai nhà bọn họ đi đường nào thế?”
“Một nhà đi Thái Hòa Nhai, một nhà đi Phụng Nguyên Nhai, các ngươi
chẳng nhìn thấy gì đâu, trên phố chỉ toàn một màu đỏ, tựa như một rặng
mây hồng đáp xuống phố lớn.”
“Wow, phi thường náo nhiệt nha, nhưng hai nhà đó sao lại xuất phát sớm
thế?”
Có người đưa ra nghi vấn, cũng đúng thôi, ban đầu có người muốn trông
thấy cảnh tượng đưa dâu náo nhiệt, thế nhưng chờ tới chờ lui hết nửa ngày
mới phát hiện người ta đã xuất phát từ sớm, trên mặt đất chỉ còn những
cánh hoa hồng bay bay.
“Đoạt đường, tranh may mắn nha.”
Người này vừa nói xong, mọi người trong lâu cười rộ cả lên, người trong
nhã gian nghe thấy, tựa hồ cũng bị chọc cho nở nụ cười.