“Đó mà là người sao? Ai biết hắn khi nào tức giận, khi nào tâm tình vui
sướng chứ? Được rồi, nếu như hắn tức giận thì sẽ thế nào?”
Điểm này rất quan trọng nha, nếu như vị vương gia kia tức giận thì sẽ xử
phạt hạ nhân như thế nào.
Hoa Ngạc nói xong, rõ ràng nhìn thấy Diệp Linh và Diệp Khanh thân
mình run run, khí sắc có chút trắng bạch.
Mọi người trong nhã gian đều rõ ràng, xem ra vị Tề vương này đối với
người khác thủ đoạn cay độc, bằng không cũng sẽ không khiến hai người
kia sợ hãi như vậy.
Phượng Lan Dạ không muốn nhắc tới đề tài này, nói cho cùng nàng cũng
không sợ vị Tề vương này, mặt còn chưa gặp, chưa biết ai sợ ai đâu?
“Được rồi… Đừng nói những chủ đề phiền não đó nữa, nam nhân ai
chẳng giống nhau, hôm nay chúng ta là đi dạo phố nha, vui lên nào.”
Tư Mã Vụ Tiễn cũng tán thành, nếu là đi chơi hà tất phải bận tâm đến
mấy cái chuyện phiến phức khác, vẫn là vui vẻ đi, chuyện sau này thì sau
này nói, không chừng còn có hi vọng.
“Ân, nhưng mà trà và điểm tâm của chúng ta đâu? Sao lại chưa mang lên
thế?”
Tư Mã Vụ Tiễn kỳ quái mở miệng, bên ngoài nhã gian lập tức vang lên
thanh âm của tiểu nhị: “Các vị quan khách, trà tới rồi.”
Hắn bưng khay lên, trên đó có chút trà, chút điểm tâm.
Kỳ thực hắn đã sớm mang đồ lên nhưng lại bị thị vệ ngăn ngoài cửa,
không cho phép tùy tiện làm phiền những người bên trong, cho nên mới
không dám tiến vào, lúc này nghe thấy có người đặt câu hỏi, tranh thủ ứng