Đồng tử của Phượng Lan Dạ u ám, nhấp một ngụm trà, từ từ mở miệng:
“Thật có chút ý tứ nha.”
Ngay cả việc kết hôn vui mừng như vậy mà cũng tranh giành, huống chi
đến ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ lại không được yên tĩnh rồi.
Thật không biết đế kinh trong tương lai sẽ xảy ra tinh phong huyết vũ gì
đây?
Sắc mặt Phượng Lan Dạ âm u khó hiểu, con ngươi chợt lóe lên một tia
hàn ý quỷ dị khó lường.
Bởi vì trông tinh thần Tư Mã Vụ Tiễn vẫn không khá lên được, Phượng
Lan Dạ cùng nàng ngồi một lúc, nói chuyện một vài câu, rồi tất cả đồng
loạt đứng dậy, quay trở về Nô Nhai.
Sau đại hôn của Tấn vương và Sở vương chính là đại hôn của tam hoàng
tử và Tề vương.
Mười sáu tháng mười hai.
Đêm trước đại hôn, tam hoàng tử Nam Cung Tiếp đến thăm Phượng Lan
Dạ.
Hắn vẫn ôn nhuận như trước, chỉ là trong mắt có chút thương cảm cùng
tiếc nuối, nhàn nhạt mở miệng.
“Lan Dạ, ta vốn dĩ muốn người tiến vào Nam Cung Phủ, không nghĩ tới
ngươi cư nhiên lại gả cho Tề vương, ta tin tưởng thất đệ sẽ đối xử tử tế với
ngươi, lần này ngươi tiến nhập Tề vương phủ chính là do bản thân thất đệ
nói ra, đây là chuyện trước kia chưa từng có.”
Phượng Lan Dạ ngẩn người một lát, nhìn về phía Nam Cung Tiếp:
“Người nói là chính Tề vương đưa ra yêu cầu nạp ta làm phi?”