Phượng Lan Dạ nghe xong, cũng ngầm thừa nhận ý kiến của Nam Cung
Tiếp, xem ra sự việc là như thế, mặc kệ ra sao, cứ gả vào Tề vương phủ rồi
hẵng nói, hiện tai lấy chồng hay không cũng không phải do nàng, thánh chỉ
đã hạ, nàng nếu đào hôn sợ rằng chỉ có một con đường chết, hơn nữa lúc
này nàng có thể đi đâu? Lãnh thổ của Thiên Vận Hoàng Triều cực kỳ lớn,
cho dù nàng trốn được, vẫn là trong phạm vi của Thiên Vận Hoàng Triều,
còn mang thân phận của một đào phạm, chẳng bằng an phận tiến nhập Tề
vương phủ, chờ đợi một thời gian nữa, vả lại nàng cũng muốn nhìn một
chút vị Tề vương này vì sao phải nạp nàng làm phi?
“Bỏ đi, đừng nghĩ nữa, ta còn chưa chúc mừng ngươi cưới được đệ nhất
mỹ nữ của An Giáng thành nha? Không phải ai cũng có phúc phận đấy
đâu.”
Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp có chút buồn bã, trên khuôn mặt ôn nhuận
như có phủ một bóng ma, kỳ thật trong lòng hắn rất rõ, Trầm Vân Tinh tâm
cao khí ngạo đó căn bản không muốn hắn cưới, chỉ sợ gả tiến vào Nam
Cung phủ nàng cũng rất chán ghét.
Hắn tuy rằng tuổi đã không còn nhỏ, thế nhưng căn bản không có ý định
nạp phi, so sánh với những nữ nhân chỉ ham vinh hoa phú quý kia, hắn lại
càng yêu cầm của mình hơn.
Mặc dù Trầm Vân Tinh kia rất đẹp, thế nhưng nếu cho hắn tự mình lựa
chọn, hắn ngược lại tình nguyện cưới Lan Dạ.
Tuy rằng nàng còn nhỏ, thế nhưng hắn rất muốn chăm sóc nàng, không
cho bất luận kẻ nào thương tổn nàng, nhưng hắn như thế, liệu có năng lực
bảo hộ người khác sao?
Nam Cung Tiếp trầm mặc nửa ngày mới mở miệng: “Ta ngược lại tình
nguyện muốn cưới ngươi tiến nhập Nam Cung phủ hơn.”