Phượng Lan Dạ giật mình há hốc mồm hơn nửa ngày mới khép lại, nàng
không nghĩ tới tam hoàng tử cũng muốn cưới nàng, bất quá nàng không có
cảm giác với hắn, chỉ coi hắn là bằng hữu, tối trọng yếu là nàng biết tam
hoàng tử khát vọng một cuộc sống an bình, nên không muốn liên lụy hắn.
“Bỏ đi, đừng nghĩ nhiều nữa, ngươi trở về đi, ngày mai là đại hôn của
ngươi, đừng làm cho người khác chê trách.”
Phượng Lan Dạ đứng lên, ngày mai đều là đại hôn của hai người, hôm
nay lại lén lút gặp mặt, nếu truyền ra ngoài sẽ thành những lời đồn đại
không hay, cho nên vẫn là không lưu lại cái gì.
Nam Cung Tiếp đứng lên, chuẩn bị rời đi, trong đôi mắt trong trẻo hiện
lên những gợn sóng, nhẹ giọng nói: “Sau này ta có thể đi Tề vương phủ
thăm ngươi không?”
“Được, chúng ta là bằng hữu, bất quá đừng chọn buổi tối là được rồi.”
Sau này nàng là Tề vương phi, tuy rằng còn nhỏ, thế nhưng người trong
hoàng thất luôn bị chú ý, nếu lọt vào tai hạng người có ý đồ xấu chỉ sợ lại
xảy ra chuyện.
Nam Cung Tiếp gật đầu, Phượng Lan Dạ gọi thị vệ tới hộ tống tam
hoàng tử ra ngoài, chính mình trở về phòng nghỉ ngơi, ngày mai là đại hôn,
tuy rằng nàng không quan tâm nó quan trọng ra sao, nhưng nghỉ sớm một
chút vẫn hơn.
Ngày hôm sau, mười sáu tháng mười hai.
Hiếm thấy thời tiết như vậy vào trưa mùa đông, nghìn dặm không mây,
bầu trời sáng trong vô ngần, ngay cả một áng mây cũng không có, chim
tước đậu trên cây khô cất tiếng kêu, ấy mà chỉ mấy ngày trước đây tuyết
đọng vẫn còn chưa tan.