Tất cả mọi người đều không biết tiếp theo nàng sẽ làm gì, cho nên bị áp
lực rất lớn.
Ai ai cũng cúi đầu xuống, nắm chặt tay, cẩn thận đứng trong góc phòng.
Phượng Lan Dạ không nhúc nhích, ngồi trên giường lớn xa hoa, cơn tức
giận phẫn nộ lúc trước từ từ lui xuống.
Trong lòng nàng lúc này là một mảnh bình thản.
Chẳng qua nàng trong chớp mắt bị chọc giận, chân chính nghĩ lại thì
nàng có cái gì mà phải phát hỏa.
Thứ nhất, cuộc hôn nhân này không có cái gọi là tình chàng ý thiếp, lại
càng không phải bản thân muốn gả.
Thứ hai, căn bản là không có hy vọng gì đối với Tề vương, nam nhân
này từ đầu tới cuối nàng chưa từng gặp, cho nên hà tất phải bực tức.
Nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt hòa hoãn đi một chút, duỗi tay dãn gân dãn cốt,
đứng lên từ từ phân phó hạ nhân
“Được rồi, thu dọn mọi thứ đi.”
Thanh âm trong trẻo của nàng vang lên, mọi người trong phòng nhanh
chóng ngẩng đầu nhìn lên, xác định bản thân có nghe nhầm hay không, cứ
như vậy mà cho qua sao?
Tân vương phi không tức giận, không phạt người.
Xem ra là thật, Diệp Linh và Diệp Khanh đã quá hiểu tân vương phi,
nàng nói một không hai, vội vàng sai khiến hai nha đầu, nhanh chóng thu
dọn đống hỗn độn trong phòng.