Ngự thư phòng im ắng một điểm thanh âm cũng không có, thiếp thân
thái giám Nguyên Phạm của hoàng thượng đi tới, đốt lên một ít long tiên
hương, để hoàng thượng nhắm mắt dưỡng thần, không dám quấy nhiễu,
đang định lui ra ngoài, chẳng ngờ Hạo Vân đế mở miệng…
“Nguyên Phạm, các nhi tử khác cũng ổn chứ.”
Nguyên Phạm biết hoàng thượng nói khác ở đây là chỉ đại hôn của các
hoàng tử khác, nhanh chóng bẩm báo: “Xin hoàng thượng yên tâm, những
người khác đều ổn, ngoại trừ Tề vương?”
Tề vương là một chủ tử luôn khiến người khác bận tâm, cho tới bây giờ
ngài là đứa con trai hoàng thượng rất quan tâm, bất quá ai bảo hoàng
thượng sủng ái ngài ấy quá làm gì?
Chuyện xảy ra tại đại hôn của Tề vương không chỉ truyền tới tai của
hoàng thượng mà còn truyền tới tai của toàn bộ phi tần nơi hậu cung, trong
đó có người nghi hoặc có người cười, hình thức không giống nhau, nhưng
tối hả dạ nhất chính là bất hoàng tủ Nam Cung Sâm, trong Mai Linh điện,
cứ đi qua đi lại, khiến cho Mai phi nương nương hoa cả mắt, nhịn không
được liền hỏi…
“Sâm nhi, con đang làm cái gì thế?”
“Mẫu phi, nàng ta không phải tự mình ăn khổ sao, lúc trước để cho nàng
làm vương phi của ta, nàng không gả, lại đi chọn thất hoàng huynh, giờ thì
hay rồi, cuối cũng rơi vào loại kết quả này, cùng gà trống bái đường, thành
trò cười của An Giáng thành, không chỉ như thế, còn phải mang danh độc
phi, thực sự là đáng đời.”
Bát hoàng tử hung hăng nói, hắn tựa như một tiểu hài tử không chiếm
được đồ chơi mình thích, lại bị kẻ khác đoạt lấy, lúc này đang phát tiết lửa
giận trong lòng, Mai phi chẳng thèm để ý tới hắn, mà là nhắm mắt suy đoán
nội tình sự việc, vì sao Tề vương lại làm cho tân vương phi cùng gà trống