Quan lễ nghi đứng ở giữa phòng vừa nhìn tân nương tử trực tiếp xoay
người rời đi, không khỏi lo lắng kêu lên: “Đợi đã.”
Đáng tiếc lời còn chưa nói ra, chỉ cảm thấy ngực thắt lại, dĩ nhiên không
thể tiếp tục nói, lại nhìn tới những người khác trong phòng, trên mặt ai ai
cũng nổi những vệt đen, toàn thân vô lực, co quắp méo mó nằm la liệt trên
mặt đất, có người ý chí kiên cường hơn, nhanh chóng tìm một vị trí ngồi
xuống.
Tinh thần cảnh giác của quan võ so với quan văn có phần cao hơn, ngay
khi cảm thấy không ổn, vội tìm một nơi ngồi xuống, nhất là tướng quân
Tây Môn Vân, bởi vì võ công cao cường, lại sớm phát giác cho nên căn bản
không bị sao, chỉ ngồi một bên lạnh lùng theo dõi tình cảnh của tất cả mọi
người, khóe môi vô tình lộ ra ý cười, nha đầu kia quả thật rất thú vị?
Ngoại trừ hắn, cái đám quan văn tay trói gà không chặt nằm sóng xoài
trên mặt đất, vươn tay giãy dụa thống khổ, vẻ mặt căm phẫn trừng mắt đám
người Tề vương phủ.
Nguyệt Cẩn vừa nhìn tình huống trước mắt, nhanh chóng mở miệng:
“Đừng nhúc nhích, mọi người trúng độc rồi.”
Độc này là do tân vương phi hạ, bởi vì cùng gà trống bái đường cho nên
giận dữ đầu độc toàn bộ tân khách trong sảnh đường, ngay lập tức có người
bẩm báo việc này tới Tuyển viện.
Tề vương Nam Cung Diệp không một chút phật lòng, trưng ra dung nhan
diễm lệ chói sáng như ngọc, cư nhiên còn có cả một nụ cười hiếm thấy, từ
trong bóng tối phất tay ra lệnh cho Thiên Bột Thần.
“Lập tức giải độc cho tân khách, giải xong toàn bộ tống xuất đi.”
“Dạ, thiếu chủ.”