Nhưng lúc nàng được người ta dịu đến đại sảnh, bầu không khí liền
nhanh chóng ngưng trọng, rõ ràng xung quanh có rất nhiều người thế
nhưng lại vô thanh trống trải, nghe thấy tiếng hít thở chứng tỏ trong phòng
nhân số không hề ít, thế sao lại không ai nói gì?
Chính là đang ngây người, lại giật mình bởi tiếng kêu thất thanh của Hoa
Ngạc đang đỡ nàng.
“Đây là ý gì?”
Chỉ thấy trong đại sảnh lộng lẫy hoa lệ của Tề vương phủ, có một người
đang ôm một con gà trống, mà trên cổ nó lại buộc một dải lụa đỏ, thỉnh
thoảng lại duỗi cổ ngọ nguậy, muốn bay xuống đất, nhưng lại bị người ta
vững vàng ôm lại, đứng tại vị trí của tân lang, mà trong phòng lại không
thấy thân ảnh của Tề vương điện hạ đâu hết.
Quan lễ nghi đứng ở giữa đại sảnh đã biết đại khái sự tình, đối với tình
huống trước mắt cũng chỉ biết trừng mắt líu lưỡi, lại càng hoang đường bất
đắc dĩ, ra lệnh một tiếng.
“Nghi thức đại hôn bắt đầu.”
"Quác" một tiếng kêu gây sự chú ý của mọi người, tiếng nghị luận lại bắt
đầu vang lên.
Các đại quan trong triều cũng sôi nổi tham gia nghị luận, dùng ánh mắt
thông cảm nhìn về phía tân nương tử còn nhỏ tuổi, vừa vào cửa Tề vương
phủ đã bị đối đãi như thế, xem ra tính cách của Tề vương thật sự biến thái
quái gở, rõ ràng là hắn muốn thú tân vương phi, phút cuối lại bắt người ta
cùng gà trống bái đường, chẳng hiểu hắn đang toan tính chuyện gì?
Phượng Lan Dạ nghe những thanh âm nghị luận bên tai, còn có bàn tay
lạnh băng của Hoa Ngạc đang nắm chặt tay nàng, hơn nữa trong đại sảnh