mặt của tiểu nha đầu bướng bỉnh kia, tâm không khỏi có chút nặng trĩu.
Trong lòng hắn hiểu rõ, nàng là bị cuốn vào trong những tranh chấp của
hoàng gia, đã không còn đường lui?
Tề vương vì sao phải cưới nàng làm phi? Trong mắt Tây Môn Vân hiện
lên tia nghi vấn.
Trong phòng thanh âm nghị luận vang lên không ngớt, cho tới khi quản
gia Tích Đan của Tề vương phủ chạy vào khom lưng bẩm báo “Kiệu hoa đã
tới cửa, kiệu hoa đã tới cửa, mau mau chuẩn bị nghênh tiếp tân vương phi,
vương gia đâu rồi? vương gia đâu rồi?”
Hắn cứ một mực kêu, đáng tiếc là tất cả mọi người đều lắc đầu, ai mà
biết vương gia nhà bọn họ đi đâu chứ? Hôm nay chính là đại hôn của hắn,
từ đầu tới cuối cũng không thấy mặt, tuy nói Tề vương là thần long thấy
đầu không thấy đuôi nhưng thế này cũng bí hiểm khó lường quá đi.
Trong đại sảnh loạn hết cả lên, lúc này Nguyệt Cẩn từ ngoài cửa lớn
mang một con gà trống tiến vào, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Những vị quan lớn trong triều, lúc này chứng kiến một màn như vậy,
nhất thời không hiểu ra làm sao, con gà trống kia cứ đập cánh rộn rã hết lần
này tới lần khác, thỉnh thoảng lại xù cả lông lên, khiến người người lùi về
sau hết lượt.
Quản gia Tích Đan phẫn nộ hướng về phía Nguyệt Cẩn kêu lên: “Vương
gia đâu, kiệu hoa đã đến cửa, sao ngài còn chưa ra?”
Sắc mặt của Nguyệt Cẩn so với Tích Đan chẳng khá hơn là mấy, cứ nghĩ
đến việc tân vương phi biết chuyện mình phải cùng một con gà trống bái
đường, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây? Khổ không chịu nổi, lôi kéo
Tích quản gia sang một bên, hai người thầm thì to nhỏ một hồi, thì sắc mặt
hắn xấu xí, trắng bạch như tờ giấy.