muốn cướp đoạt hoàng quyền, sợ hắn cấu kết với bất kỳ bên nào, cho nên
mới ra tay hạ sát những nữ nhân ấy.
Đáng tiếc là hắn căn bản đối với những nữ nhân đó vô tình, hơn nữa
cũng là do các nàng bạc mệnh.
Lần này không giống như vậy, cho nên hắn mới phải diễn trò, song đối
với khả năng kiềm chế cơn giận của tiểu sói con kia, hắn cảm thấy rất có
hứng thú?
Nam Cung Diệp khóe môi lộ ra ý cười, vẻ mặt khi cười lại lấp lánh chói
lọi, tựa như một đóa rẻ quạt yêu mị, diễm lệ kinh người.
Tề vương đại hôn, Tề vương phủ cũng không náo nhiệt như trong tưởng
tượng, đơn giản vì Tề vương luôn không cùng các triều thần qua lại, tính
tình cổ quái, rất ít khi để ý tới kẻ khác, cho nên lần này đại hôn, ngoại trừ
hộ bộ phụng mệnh hoàng đế lo liệu chuẩn bị thì chỉ có một số ít quan viên
tới, số còn lại không đến bởi vì sợ bị Tề vương gây khó dễ, mặc dù không
có tới nhưng các đại thần trong triều vẫn sai quản gia đưa lễ vật đến phủ,
trong đó có cả của những đại quan nữa, ngược lại trong triều cũng có
những kẻ không sợ chết, ví dụ như tướng quân Tây Môn Vân, ngày hôm
nay lại tự mình đến dự.
Mọi người tề tụ trong đại sảnh vương phủ, chờ xem nghi thức đại hôn
bắt đầu.
Viên quan phụ trách lễ nghi thỉnh thoảng nhìn xem thời gian, sắc mặt
ngày càng đen, giờ lành đã qua sao tân nương còn chưa hiện thân, không
chỉ có tân nương tử, ngay cả Tề vương điện hạ cũng không thấy bóng dáng,
chuyện này là sao? Thời gian trôi đi, càng ngày càng có nhiều âm thanh
nghị luận vang lên.
Tây Môn Vân nhàn nhã đứng một bên, thưởng thức chuyện lạ, cặp mắt
thâm sâu khó lường thỉnh thoảng lại hướng ra ngoài, tưởng tượng đến vẻ