“Vào đi.”
Thủ hạ Nguyệt Cẩn đi đến, cung kính mở miệng: “Vương gia, kiệu hoa
đã xuất phát, ngài vẫn còn chưa thay quần áo?”
Trong phòng, y phục tân lang được đặt trên đệm, nhưng chưa hề được
đụng tới.
Nguyệt Cẩn nghi hoặc nhíu mày, hôn sự này là do Gia tự mình đề nghị,
thế nhưng hiện tại lại đang có mưu đồ gì thế, một điểm động tĩnh cũng
không có, vậy là sao?
Người trong phòng chậm rãi đứng dậy, vóc dáng tựa như trúc tử, đặt bình
rượu trong tay lên bàn, một thân cẩm bào bạch sắc tao nhã mê người tựa
như trăng thanh gió mát, giơ tay nhấc chân, phong thái như ngọc, nhưng lại
lộ ra nét cao ngạo thanh khiết, từ từ mở miệng.
“Nguyệt Cẩn, đi tìm một con gà trống, đưa đến lễ đường.”
“Gà trống?”
Nguyệt Cẩn lập lại một lần, nghi ngờ bản thân nghe lầm, lại xác nhận
bằng cách nhìn chằm chằm chủ tử, nhưng ánh mắt đó thâm sâu như hàn
đầm, trong veo như ngọc lưu ly, đen lánh như sao xa, không có nửa điểm
vui đùa, nghiêm túc đến cực điểm.
“Được rồi, ngươi lập tức đi làm đi.”
Thanh âm của Tề vương Nam Cung Diệp lạnh tựa hàn băng, nói ra một
câu, Nguyệt Cẩn đâu dám nhiều lời cái gì nữa, vội vã lên tiếng trả lời rồi lui
ra ngoài.
Thế nhưng trong lòng không ngừng tự hỏi, tân vương phi quá môn, vậy
mà phải cùng một con gà trống bái đường, vương gia rốt cuộc là muốn