Lần này vương gia đã truyền lệnh xuống, chuẩn bị cẩn thận cho đại hôn,
khiến cho toàn bộ vương phủ vui sướng hân hoan, phi thường náo nhiệt.
Tuyển viện, biệt viện đó chính là nơi ở của Tề vương Nam Cung Diệp,
nơi này là khu vực cấm trong Tề vương phủ, không có lệnh của vương gia,
người bình thường không ai dám tiến vào.
Lúc này, trong thư phòng lịch sự tao nhã, hé ra một thân ảnh đang tựa
trên nhuyễn tháp hoa lệ trải thảm tử sắc, hai mắt nhắm hờ, lông mi dài che
phủ cả đôi mắt khiến không ai rõ những biến đổi trong đó, khuôn mặt tựa
như một viên ngọc hoàn mỹ, da thịt mịn màng không tì vết, sống mũi cao
thẳng tựa như được chạm khắc mà thành, làn môi hồng nhạt mang theo nét
khiêu gợi, giờ đây hơi nhếch lên mê nguời đến cực điểm.
Nam nhân này trời sinh mê hoặc nhân tâm, chỉ nhắm mắt thôi cũng đã đủ
mê hoặc, sợ rằng mở mắt ra lại càng khiến cho người ta khó có thể kiềm
chế.
Lúc này hắn như vô ý nhẹ nhàng đung đưa bình rượu trong tay, trong đó
là mỹ tửu Minh Hoàng, hương thơm tinh khiết.
Trong thư phòng lan tỏa hương rượu.
Cửa thư phòng vang lên hai tiếng gõ nhẹ, âm thanh vang lên: “Vương
gia.”
Trong phòng, người tựa trên nhuyễn tháp vẫn không nhúc nhích, đột
ngột mở mắt, con ngươi lãnh liệt dị thường tựa như một ngôi sao cô độc
giữa màn đêm tối tăm, thâm trầm không nắm bắt được, trong nháy mắt toàn
thân phát ra khí tức tựa như hàn băng vạn năm, giống như ác ma đến từ quỷ
giới âm u.
Vẻ đẹp thiên tiên trong phút chốc biến mất, thay vào đó là âm hàn khiến
kẻ khác kinh hãi, thanh âm lại càng lạnh lẽo.