Tiếng đàn sáo dần dần đi xa, tiểu viện trở nên vắng vẻ, lúc này tại cửa
viện, xuất hiện mấy nữ tử.
Dẫn đầu là một nữ tử tao nhã tươi đẹp, quyến rũ động lòng người, thế
nhưng từng dòng lệ trong mắt từ từ chảy xuống.
Tiểu nha đầu đứng bên cạnh đồng dạng xót xa, nghẹn ngào mở miệng:
“Công chúa, thật đau lòng nha, tuy rằng thời gian ở chung chưa được bao
lâu, thế nhưng cảm giác lại rất khó chịu như vậy.”
Ánh nắng hết sức chói mắt, làm vài người chậm rãi lui vào trong viện,
quay người lại, số mệnh mỗi người đã được định sẵn.
Tề vương phủ. Ngoài cửa lớn có hai thạch sư, bên trong thì đình đài lầu
các.
Vương phủ rộng lớn, tiểu kiều nước chảy, giả sơn đá vụn, đan chéo nhau
tựa như mê cung, sân viện đường lối quanh co, liếc mắt một cái, tựa như
Cửu Trùng điện nơi Giao Trì tiên cảnh.
Hôm nay Tề vương đại hôn, cả vương phủ đều tràn ngập trong mênh
mông sắc đỏ, mái nhà trạm trổ đường nét như mây bay, đèn lồng đỏ treo
cao, nhạc hỉ vang khắp chốn, lụa đỏ treo khắp nơi trong phủ, bay bay theo
gió, nhìn qua tựa như một biển lửa khổng lồ.
Giữa hành lang trạm rồng khắc phượng, thỉnh thoảng có mấy hạ nhân đi
qua, ai ai trên mặt cũng tràn ngập ý cười.
Vương gia đại hôn, lần này đã là lần thứ ba rồi, nhưng chỉ có lần này mới
là chân chính đại hôn, mọi người trong phủ đều cảm thấy vui mừng, hai lần
trước căn bản là chẳng chuẩn bị gì cả, bất quá là chỉ có người đưa dâu mà
thôi.