cửa.”
Kiệu hoa đã đến cửa, lại nhìn tiểu vương phi, một thân bạch y, tóc tai
gọn gàng, mũ phượng không mang, trên mặt còn không trang điểm, Diệp
Linh gấp đến độ sắp khóc, Phượng Lan Dạ liếc nàng một cái, thản nhiên
mở miệng: “Hoảng cái gì, không phải chỉ là kiệu hoa tới sao?”
Người ở bên trong không vội không vàng, thản nhiên hành sự, ngoài sân
viên âm thanh đàn sáo không ngừng bên tai, hàng ngũ đón dâu của Tề
vương phủ dài thật dài, so với đội ngũ của bất kỳ vương phủ nào cũng
không thua kém, rất nhiều người đổ ra xem náo nhiệt, vừa đỏ mắt tức giận
lại vừa đố kị, tiếng nghị luận không dứt, nói cái gì có cái đó.
Có người nói đại hôn lần này chính là Phượng Lan Dạ đi chịu chết.
Có người nói Tề vương luôn không coi trọng việc này, nếu xem trọng đại
hôn lần này, tân vương phi tất nhiên không có việc gì.
Ngôn luận mỗi người một kiểu, khiến cho hôn sự này càng thêm náo
nhiệt.
Quản gia Tích Đan của Tề vương phủ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên
nhìn trời, gần đến trưa rồi thế mà thân ảnh của tân nương cũng không thấy,
rõ ràng là mùa đông, nhưng hắn lại gấp đến độ trên đầu đầy mồ hôi, bước
trở lại vào trong sân, thỉnh thoảng lại thúc giục mấy gia nhân đi ngóng tân
nương tử, giờ lành đều cũng qua rồi.
Ở phủ của tam hoàng tử Nam Cung Tiếp kiệu hoa đã sớm tới rồi, vậy mà
vương phi của bọn họ cái bóng còn không thấy?
Tích Đan sao lại không nóng lòng, thế nhưng hai tên gia nhân vừa nghe
Tích Đan sai đi thúc giục người, vội liệu mạng lắc đầu, kiên quyết ở lại
trong sân.