Phượng Lan Dạ nhìn tới mấy cái tay đang vươn tới trước mặt không khỏi
nhíu mày, lạnh lùng trừng mắt.
Có cần phải khoa trương như vậy không? Bất quá chỉ là một cái hôn lễ,
có cần phải kinh thế à, mắt thấy mấy cánh tay đang lần lượt vươn tới, nàng
liền xoay mình, hừ lạnh: “Làm cái gì?”
Ba chữ vừa ra khỏi miệng, lập tức sản sinh hiệu ứng, trong nháy mắt mọi
người đều rút tay về, chột dạ nhìn về phía chủ tử ngạo nghễ đang ngồi trên
giường cũng đang nhìn về phía các nàng.
Nàng còn nhỏ tuổi nhưng lại một thân lãnh diễm kiêu ngạo, dung mạo
trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa hàn băng, khuôn mặt nho nhỏ, chỉ lớn bằng
bàn tay, bởi vì ngủ say khiến cho hai má hồng hồng phấn nộn, cho dù
không trang điểm cũng đã trắng hồng ngọt ngào như ngọc, thế nhưng hàn ý
trong câu nói khiến cho không một ai dám tùy tiện nghi vấn lời của nàng.
“Công chúa?”
Hoa Ngạc dẫn đầu kêu một tiếng, thời gian đã không còn sớm, nếu còn
dây dưa trì hoãn, e rằng để lỡ giờ lành
“Được rồi, để một mình Hoa Ngạc hầu hạ ta, các ngươi ra ngoài đi.”
“Tiểu vương phi?”
Hai người Diệp Linh và Diệp Khanh kêu lên một tiếng, nhưng lại nhận
được một ánh nhìn của Phượng Lan Dạ, lập tức ngoan ngoãn lui ra, chờ ở
ngoài cửa.
Trong phòng, Hoa Ngạc hầu hạ nàng thay y phục, rời giường, đâu ra đấy.
Lúc này bên ngoài có âm thanh đàn sáo truyền tới, tiểu nha đầu Diệp
Linh từ bên ngoài chạy vào, sốt ruột gọi: “Tiểu vương phi, kiệu hoa đã đến