nha đầu nhỏ như vậy, nàng lúc vừa tới cũng chỉ lớn như thế, khi đó nàng
may mắn đã gặp Nam Cung Quân, cho nên lúc ban đầu gặp mặt, nàng liền
hy vọng có thể giúp đỡ tiểu nha đầu này, cũng có thể trở thành người mà
nàng ấy dựa dẫm được, mặc kệ thế nào, mấy ngày này những việc nên làm
nàng đã làm rồi, chỉ là không nghĩ tới, tình cảm của nàng và Lan Dạ lại
càng ngày càng tốt như thế, chỉ mong sau này ông trời sẽ yêu thương tiểu
nha đầu này một chút.
Lan Dạ, nhất định phải sống cho thật tốt.
Tư Mã Vụ Tiễn tự nhủ trong lòng xong, sợ chính mình sẽ xúc động rơi
lệ, liền buông Phượng Lan Dạ ra, lấy tay áo che miệng ngáp một cái, lộ vẻ
mệt mỏi mở miệng: “Lan Dạ, ngoan ngoãn cho người ta vào trang điểm,
tân nương tử không được làm biếng, tỷ mệt mỏi quá, trở về ngủ một giấc.”
“Uh, được rồi, tỷ trở về ngủ một chút đi, muội sẽ trở về thăm tỷ.”
Phượng Lan Dạ lên tiếng trả lời, nhìn theo thân ảnh nhỏ bé đang đi ra
ngoài kia, nó như hòa tan vào trong ánh sáng, như một đóa hoa sương, hư
vô mờ mịt, trong tâm có chút đau đớn, nàng sẽ trở về thăm nàng ấy.
Ngoài cửa, Tư Mã Vụ Tiễn ngẩng đầu lên nhìn trời, trên mặt hai hàng lệ
tuôn rơi, tiểu Đồng và tiểu Khuê đứng bên cạnh không dám nói gì, mãi đến
khi thân ảnh của chủ tử đi ra ngoài, hai tiểu nha đầu mới chạy theo sau.
Trong phòng, Phượng Lan Dạ lạnh lùng liếc Hoa Ngạc một cái, dọa Hoa
Ngạc toàn thân đổ mồ hôi lạnh, bất quá hôm nay chính là ngày vui, nàng
thực không có tức giận, chầm chậm mở miệng.
“Được rồi, hầu hạ ta đứng lên.”
Ra lệnh một tiếng, toàn bộ người trong phòng cuối cùng cũng thở dài
một hơi, chen chen chúc chúc, ba chân bốn cẳng bắt tay vào hầu hạ một nữ
nhân, không, nhiều nhất cũng chỉ là một tiểu hài tử.