Tích Đan đợi bên ngoài Liên viện, chờ tân vương phi triệu kiến.
Phượng Lan Dạ ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, duỗi thắt lưng làm biếng ngồi
dậy, nhìn trong phòng toàn màu đỏ tươi, lại nhớ tới sự việc tại đại hôn của
mình ngày hôm qua, vốn cho rằng mình sẽ không ngủ được, không nghĩ tới
bản thân cư nhiên lại còn ngủ thẳng ngủ sâu, ngẫm lại cũng bởi vì chăn
đệm tại đây cái nào cái nấy cũng đều là tơ lụa thượng đẳng, làm sao mà ngủ
không được cơ chứ, miễn bàn đến chuyện nó còn rất thoải mái.
Hoa Ngạc đi tới hầu hạ nàng rời giường, chọn một bộ thanh sam cho
nàng mặc, cài lên trên đầu một chiếc châm xanh biếc, điểm thêm vài đóa
châu hoa, làm cho nàng càng xinh đẹp động lòng người.
Nàng vừa mới chỉnh đốn hoàn tất, Diệp Linh từ bên ngoài đi vào, cung
kính mở miệng
“Tiểu vương phi, hiện tại mang đồ ăn sáng vào được chưa ạ?”
“Ân.” Phượng Lan Dạ gật đầu một cái, Diệp Linh đi ra ngoài, rất nhanh
có người mang đồ ăn sáng vào, bày ra một bàn đầy thức ăn cùng điểm tâm,
khiến người xem không biết nói gì, Hoa Ngạc ngẩn người nhìn những món
ăn trên bàn, chỗ này phải cho bao nhiêu người ăn nha, Tề vương phủ đúng
là xa xỉ phung phí, lén ngắm chủ tử đang ngồi, chỉ thấy nàng nhè nhẹ chau
mày, ánh mắt chợt lóe lên tia sắc nhọn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía
Diệp Linh.
“Diệp Linh, sau này đồ ăn đơn giản một chút, không cần phô trương như
vậy.”
Vốn nghĩ chính là đang dùng bạc của Tề vương phủ, tốt nhất là ăn sạch
của hắn, thế nhưng tính tình của nàng từ bé đa không phô trương, cuối cùng
không nhịn được mở lời.