Diệp Linh lập tức gật đầu đồng ý, đối với tiểu vương phi trước mắt vừa
cung vừa kính, không dám trái ý.
Đợi đến khi Phượng Lan Dạ ngồi xuống bàn dùng bữa, Diệp Linh thừa
cơ bẩm báo: “Tiểu vương phi, Tích quản gia đang đợi ở ngoài, ngài có
muốn gặp không ạ?”
“Cho hắn vào đi.”
Phương Lan Dạ gật đầu, vừa ăn vừa phân phó.
Cách đối nhân xử thế của Tích Đan quá tốt, đối với nàng rất cung kính,
không dám có gì sơ suất, cho nên gặp hắn cũng không đề phòng, ngược lại
muốn nhìn xem Tề vương kia lại muốn ra cái chủ ý gì? Có phải từ này về
sau không cần gặp mặt, để cho nàng vui vẻ hạnh phúc làm nữ chủ nhân của
Tề vương phủ.
Hiện tại trong Liên viện có một vài tì nữ, một vài nha đầu chuyên để sai
sử, hầu hạ bên cạnh Phượng Lan Dạ là Hoa Ngạc cũng hai người Diệp
Linh, Diệp Khanh, trong tay hai nàng còn có hai nha đầu để sai vặt.
Diệp Linh đi ra ngoài, phân phó nha đầu dưới trướng đi mời Tích quản
gia vào, chính mình lại xoay người đi vào trong.
Tích quản gia đứng ngoài cửa đã một canh giờ, chân đã cứng tay đã run,
cũng may tân vương phi muốn gặp hắn, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm,
chỉ là nhấc chân còn không có chút khí lực, chính là hai người đi theo đỡ
hắn đi vài bước mới tốt hơn một chút, lại dẫn người đi vào trong sân.
Phượng Lan Dạ đã dùng xong đồ ăn sáng, mấy tiểu nha đầu liền thu dọn
mang đi.
Tích Đan từ bên ngoài đi vào, cung kính cấp Phượng Lan Dạ hành lễ.