Phượng Lan Dạ phân phó, Tích Đan lập tức cung kính lĩnh mệnh, không
biết vì sao, tiểu vương phi này rõ ràng là một tiểu hài tử, thân cao chưa đến
bờ vai hắn, nhưng nhìn nàng lại cảm nhận được một loại áp lực.
Loại áp lực này cơ hồ không thua kém vương gia là bao, khí thế của hai
người này quả thực là đồng dạng.
Tích Đan lĩnh mệnh lui ra rồi nhưng Phượng Lan Dạ vẫn ngồi yên không
nhúc nhích trong phòng, mâu quang nhìn về phía Diệp Linh, chầm chậm
mở miệng.
“Diệp Linh, vương gia của các người trụ ở đâu?”
Diệp Linh lập tức cẩn thận đáp lại: “Vương gia trụ tại Tuyển viện, ngay
phía Tây của Liên viện, ở giữa là một cái hồ nhỏ, giữa hồ là cầu Bạch
Ngọc, nối thẳng tới Tuyển viện.”
“Ách.” Phượng Lan Dạ gật đầu, sau đó lại quay sang hỏi Tích Đan một
số việc tại Tề vương phủ, tỷ như nơi đây có bao nhiêu hạ nhân, có tiểu
thiếp hay không, cuối cùng là hỏi thăm tình hình của vương phủ.
Trong Tề vương phủ cho tới bây giờ đều không có tiểu thiếp nào cả,
vương phủ hạ nhân cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có khoảng bảy, tám
mươi người, so với các vương phủ khác thì nơi này ít người nhất, bởi vì
không có nữ nhân.
Tích Đan triệu tập mọi người tại phòng của chủ tử, tự mình bẩm báo,
Phượng Lan Dạ dẫn Hoa Ngạc cùng Diệp Linh cờ hạ nhân của vương phủ
trùng trùng điệp điệp hướng về phòng chủ tử đi đến.
Đoàn người đi qua hành lang, giống như những ngôi sao quay xung
quanh nàng.