Tuy rằng tuổi nàng còn nhỏ, thế nhưng nàng một thân cuồng ngạo bề
nghễ, khiến người khác không dám coi thường, mấy người đi phía sau hết
sức cẩn thận.
Hôm nay Phượng Lan Dạ mặc một kiện áo màu tím nhạt, bên hông có
thêu mấy đóa hàn mai, tươi mát kiều diễm, trên cổ mang một chiếc khóa
vàng nho nhỏ có dạng hoa anh đào, theo nàng đi qua đi lại, phát ra âm
thanh khe khẽ, tinh tế vui tai.
Tích quản gia đi phía trước dẫn đường, đi dọc hành lang, một đường đi
thẳng ra đại sảnh của Tề vương phủ.
Trong đại sảnh, rộng rãi sáng sủa, trên mặt đất lát đá hoa cương đen bóng
loáng, đôi lúc lại lóe lên hào quang sáng như vì tinh tú, trên tường treo
tranh sơn thủy, hai bên đại sảnh trái phải có đặt hai chiếc ghế làm từ gỗ Tử
Đàn, bốn góc tường treo sừng tê giác, trên giá bày biện rất nhiều đồ vật quý
giá làm từ ngọc, đủ loại kiểu dáng đông tây kim cổ, liếc mắt một cái, đã
cảm thấy được sự xa hoa quý giá.
Lúc này, mọi người tập trung đông nghịt trong đại sảnh, chia làm hai
hàng, không ai dám lộn xộn.
Tuy đại hôn ngày hôm qua, vương gia khiến tân vương phi cùng gà trống
bái đường, thế nhưng rất nhiều người biết vương gia rất coi trọng đại hôn
lần này, bằng không quản gia cũng không tự ý làm chủ, gióng trống khua
chiêng đi thu xếp, cho nên lúc này ai dám lên tiếng, chỉ âm thầm phỏng
đoán trong lòng, tân vương phi trông như thế nào? Nghe nói nàng còn ít
tuổi, thế nhưng rất can đảm và hiểu biết, ngay cả mãnh hổ cũng không sợ,
hơn nữa cầm kỹ còn thập phần cao siêu, không biết những điều đó là thật
hay giả.
Trong lòng mọi người đang bất an không thôi, thì nghe thấy tiếng quản
gia truyền từ ngoài cửa vào: “Vương phi đến.”