Toàn bộ hạ nhân của vương phủ đều quỳ xuống, kính kính cẩn cẩn kêu
lên: “Tham kiến vương phi.”
Tiếng bước chân uyển chuyển từ ngoài đi vào, cứ một mạch đi thẳng,
cũng không thèm để ý những người đang quỳ dưới kia.
Phượng Lan Dạ dẫn Hoa Ngạc cùng Diệp Linh, Diệp Khanh, còn có
quản gia của vương phủ một mạch đi vào chính giữa đại sảnh, Diệp Linh
lanh trí vội mang ra một cái ghế lót da hổ, đỡ tiểu vương phi ngồi xuống.
Trong đại sảnh, tuy rằng không ai nói một lời, thế nhưng lại có một
luồng hàn khí, chậm rãi tàn sát trên đỉnh đầu của mọi người, không ai thở
nổi, nhưng cũng không ai dám có nửa điểm động đậy.
Phượng Lan Dạ một mực nhìn xuống dưới, liền phân chia đám người
phía dưới ra thành mấy loại.
Chỗ này có khoảng bảy, tám mươi người, phía trước là một vài nha hoàn
thanh tú đã lập gia đình, ở giữa là mấy người phụ trách quản lý vương phủ,
đại bộ phận đều là nam tử, thân thể cường tráng, đứng phía sau chính là thị
vệ của vương phủ, chừng hơn bốn mươi người, trong góc phòng là một vài
gã sai vặt, còn có mấy người lao công.
Phượng Lan Dạ quan sát xong, chậm rãi mở miệng: “Đều đứng lên đi.”
Thanh âm dễ nghe tựa như tiếng chuông bạc, ai nghe được đều cảm thấy
mới mẻ, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại.
Chỉ thấy có một người đang ngồi trên ghế da hổ giữa phòng khách, tươi
mát rực rỡ tựa như một đóa phù dung tinh khiết, khiến người ta ấn tượng,
đây là một tiểu thư nhà giàu, lớn lên hết sức xinh đẹp, tuy rằng tuổi còn
nhỏ, nhưng giữa trán mang theo ngạo khí, một thân xinh đẹp, tới khi nhìn
kỹ, thì thấy tuy rằng tân vương phi vẫn còn nhỏ thế nhưng trong đáy mắt lộ