báo.
Lúc này hắn đang nghiêng người tựa trên nhuyễn tháp trong thư phòng,
hơn nửa ngày không nhúc nhích.
Trên người khoác một kiện tử y đẹp đẽ sang trọng, như đang nằm giữa
ánh hào quang, huyền huyễn mê ly, hé ra khuôn mặt biến đổi thất thường,
như thể được tạc vào một khối mỹ ngọc tím biếc, tươi đẹp u nhã.
Quản gia Tích Đan cung kính xin chỉ thị: “Gia, người xem việc này?”
Tào Cấn bị tân vương phi nghiêm phạt thực sự là đáng đời, nha đầu chết
tiệt kia ở trong vương phủ vẫn thường vênh váo tự đắc, ỷ vào mình là
trưởng quản cung nữ ở trong cung, lại được hoàng thượng ban cho, liền vô
pháp vô thiên, chủ ý của hoàng thượng là biến nàng thành nha đầu thông
phòng của vương gia, đáng tiếc một nữ nhân như thế Gia chẳng bao giờ để
vào mắt.
Thế nhưng việc Tào Cấn được hoàng thượng ban thưởng xuống không
phải là giả, độc câm thì không đáng nói, nhưng nếu thật sự bán nàng ta vào
kỹ viện thấp kém nhất, chỉ sợ hoàng thượng sẽ tức giận, cho nên Tích Đan
mới vội bẩm báo với vương gia.
Đáng tiếc vương gia nhà họ luôn một mực làm theo ý mình, chỉ sợ? Tích
Đan mới vừa nghĩ đến vấn đề này thì nghe thấy một thanh âm lãnh trầm
mang theo sức hút vang lên.
“Làm theo ý tứ của nàng, đừng quên nàng là Tề vương phi.”
Người ngồi trên ghế khẽ động, phất tay, Tích Đan liền lui xuống.
Trong thư phòng, Nam Cung Diệp bạc môi nhè nhẹ hiện ra tà mị tiếu ý,
trên khuôn mặt là một đôi nhãn thần sáng trong, óng ánh như ngọc lưu ly,
hiện lên vẻ phi thường hứng thú.