Xem ra tiểu nha đầu này là muốn gặp hắn, nghĩ đến lúc hai người gặp
mặt, nàng sẽ tỏ ra phẫn nộ thế nào? Phản kích ra sao? Hắn rất chờ mong.
Trong Liên viện, Phượng Lan Dạ vẫn một mực chờ tin, nàng biết Tề
vương Nam Cung Diệp đã hồi phủ, nàng đang đợi nam nhân này xuất hiện,
nếu là hoàng thượng ban cho, chắc hẳn hắn sẽ không đồng ý làm theo ý
nàng, hắn dĩ nhiên phải hiện thân.
Đáng tiếc nàng chờ mãi chờ mãi ở trong sân, uống hết hai chén trà, xem
gần hết quyển sách, mà cũng chẳng thấy người nào đến khởi binh vấn tội.
Mắt thấy đêm càng sâu, Hoa Ngạc ngáp một cái thúc giục: “Vương phi,
nghỉ sớm một chút đi, đừng xem nữa, đêm đã khuya, đừng để cảm lạnh.”
Phượng Lan Dã nhãn thần khó chiu, khóe môi hiện lên nhè nhẹ hàn khí,
hé ra nụ cười đầy ý vị thâm trường.
Tốt lắm, Nam Cung Diệp, ngươi so với tưởng tượng của ta xem ra còn
có phần thông minh hơn, chỉ sợ đã sớm đoán được ý của ta, bất quá ta cũng
không tin ngươi không hiện thân.
Những hung hăng trong lòng vừa thông suốt, Phượng Lan Dạ cũng cảm
thấy mệt mỏi, liền đứng dậy rửa mặt, nghỉ ngơi.
Ngày thứ hai, nàng vừa mới mở mắt liền nghe được tin tức…
Nha đầu Tào Cấn nàng trừng phạt hôm quả quả nhiên đã bị bán, toàn bộ
vương phủ cuối cùng cũng hiểu biết được thủ đoạn ngoan độc của tân
vương phi, ngay cả nha đầu hoàng thượng ban cho cũng có dũng khí độc
câm rồi bán đi, huống chi là mấy người các nàng, đến lúc này trong Tề
vương phủ không một ai cả gan xem nhẹ tân vương phi.
Tại phòng khách của Liên viện, một bên dùng bữa một bên chất vấn Tích
Đan cúi đầu đứng bên cạnh.