nhìn không khỏi có chút hả hê, nữ nhân này quá độc ác, nên vương gia cần
hảo hảo nghiêm khắc trừng phạt nàng.
Bất quá những biểu hiện đó chẳng ai dám để lộ ra nửa phần, vì chẳng ai
muốn chết cả.
Lệnh vừa hạ xuống, Phượng Lan Dạ nhìn sang đám thị vệ: “Còn chưa
động thủ, hai mươi đại bản hôm nay các ngươi cần phải nhìn cho kỹ, sau
này nếu có người nghi vấn lời của bản vương phi, chính là chịu kết cục như
vậy.”
Toàn bộ hạ nhân Tề vương phủ, im lặng không tiếng động, như vào chỗ
không người.
Từng cơn gió thổi qua rét buốt, mọi người từ trong ra ngoài sợ hãi không
thôi, hận không thể cúi đầu thấp hơn nữa.
Vài tên thị vệ đi tới, lôi quản gia sang một bên chấp hành hai mươi đại
bản.
Mọi người quỳ ở đó, nghe thanh âm nặng nề của đại bản đánh vào mông
quản gia, rõ ràng là đang vào đông, nhưng người nào người nấy đều cảm
thấy sống lưng mồ hôi tuôn ào ào.
Vương phi quá độc ác, so với Gia còn hơn, mọi người chỉ biết thầm kêu
khổ trong lòng.
Nhưng không ai dám nói, chỉ nghe thấy thanh âm của đại bản nện xuống.
Phượng Lan Dạ ngồi nghiêng sang một bên, trên mặt nhàn nhã như đi
chơi, kỳ thật vẫn chú ý tới hướng cổng viện, mong muốn thấy Nam Cung
Diệp xuất hiện, đáng tiếc là hai mươi đại bản đánh xong rồi mà nam nhân
kia cũng không lộ mặt, không khỏi càng tức giận hơn, giỏi cho một Nam
Cung Diệp, Tích Đan này không phải đã hầu hạ ngươi nhiều năm sao? Loại