Nguyệt Cẩn trừng mắt với nó, giỏi cho Ngân ca nhà ngươi, đây không
phải là lửa cháy đổ thêm dầu sao? Tiểu vương phi lần này đã gây ra đại
họa, cư nhiên trước mặt toàn bộ vương phủ nói Gia là gà, gà là Gia, đây
chính là đại nghịch bất đạo, việc này không những truyền tới tai vương gia,
nếu truyền tới chỗ hoàng thượng, sợ rằng sẽ hạ chỉ chém nàng, tuy rằng
bình thường Gia rất nuông chiều nàng, thế nhưng nàng cũng không thể
càng ngày càng quá mức thế được.
“Vương gia?”
Nguyệt Cẩn thấy chủ tử không nói lời nào, thử kêu lên một tiếng.
Nam Cung Diệp quay đầu lại, dương quang chiếu lên khuôn mặt của
hắn, hoàn mỹ không tỳ vết, giống như mỹ ngọc, phượng mi hẹp dài hơi cau
lại, con ngươi thâm trầm, ẩn chứa một màu xanh đậm, tựa như đại dương
sóng vỗ không ngừng, khiến người khác u mê cực điểm, khóe môi hé ra ý
cười, lạnh lẽo tà dị vô cùng, lúc này nhìn không ra dung nhan đó có chút
nào tức giận, vẫn thanh thoát như cũ, nhàn hạ phất phất tay.
“Để nàng chơi đùa đi, mang thuốc sang cho Tích Đan, hắn thân thể khỏe
mạnh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Nguyệt Cẩn vừa nghe, ngỡ mình đang nằm mộng, hắn không nói đến
chuyện Tích Đan bị đánh, mà là tiểu vương phi cư nhiên dám nói Gia là gà,
gà là Gia trước mặt toàn bộ hạ nhân, chẳng nhẽ như thế mà vương gia cũng
không giận sao.
Xem ra vương gia đã trúng độc của nha đầu này rồi, thực sự quá sủng ái
nàng, Nguyệt Cẩn cơ hồ có thể thấy rõ trong thời gian tới, bộ dáng vô pháp
vô thiên của nha đầu kia, không khỏi thở dài, vẻ mặt như sắp đi vào chỗ
chết.
“Vương gia.”