“Đem đi đi.”
Nam Cung Diệp cất lên thanh âm mang theo từ tính, rồi lại quay đầu đùa
nghịch với Ngân Kha như cũ, một thân cẩm bào tử sắc đẹp đẽ hoa lệ, chỉ
đơn thuần nhìn tới bóng lưng, đã khiến người khác không sao dời mắt đi
được.
Nguyệt Cẩn đứng đó hơn nửa ngày vẫn không nhúc nhích, Ngân ca kêu
lên: “Đem đi, đem đi.”
Nguyệt Cẩn mắt trợn trắng, thật muốn đập cho tên kia một phát, nhà
ngươi là cái đồ chỉ biết vuốt mông ngựa, con chim chết tiệt, sớm muộn
cũng đem ngươi nướng ăn, niệm xong một bài vội vàng quay người rời
đi…”