Con ngươi Nam Cung Diệp biến ảo, một khắc trước giống như là những
đợt sóng mãnh liệt kinh người, một khắc sau đã biến thành mê cung thần bí,
tầng tầng lớp lớp sương mù, khiến cho mọi người không đoán ra được ý
nghĩ của hắn.
“Dạ.”
Tích Đan nhận mệnh cúi đầu, cho tới giờ khắc này hắn hoàn toàn hiểu rõ
một chuyện, đó chính là, vô luận tiểu vương phi có làm ra việc gì, gia cũng
sẽ không trách nàng, còn sủng ái nàng, không biết nàng có thể hay không
gây ra chuyện tày đình gì?
“Đi xuống đi.”
“Dạ” Tích quản gia lui xuống, chính sảnh lại lâm vào an tĩnh, ngồi ngay
ngắn ở ghế trên, trên mặt Nam Cung Diệp hiện ra tâm sự như có điều suy
nghĩ, con ngươi chợt lóe lên thâm trầm, không biết tiểu nha đầu kia sẽ nghĩ
ra biện pháp gì để đối phó hắn? Hắn thật vô cùng chờ mong nha. Phía sau
đó không xa, Nguyệt Cẩn động cũng không dám, hắn sợ chọc tới gia đang
suy nghĩ sâu xa, sẽ trừng phạt hắn, hiện tại hắn cũng hiểu thấu, chỉ có
chuyện liên quan cùng tiểu vương phi, gia mới có hứng thú, mới có thể
buông lỏng bản thân……
Liên viện.
Phượng Lan Dạ sau khi trở về liền nặng nề ngồi ở trên ghế, Hoa Ngạc
cùng Diệp Linh Diệp Khanh đi tới, cẩn thận hỏi thăm: “Vương phi, người
làm sao vậy?”
Các nàng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ biết Bát hoàng tử
Nam Cung Sâm cùng mấy tên quan gia công tử chế nhạo Vương phi, sau
đó bị mệnh lệnh của Vương gia truyền tới, đem tất cả đám người đó đánh
cho một trận rồi đuổi khỏi Vương phủ, Vương gia cũng coi như đã thay
Vương phi trút giận, như vậy sao Vương phi còn sinh khí đến như vậy?