Nam Cung Diệp càng đắc ý hơn hay sao? Cho nên rất nhanh nàng liền bình
tĩnh lại, nghĩ xem cách nào đối phó hắn tốt hơn a.
Trong phòng tĩnh lặng, cả ba nha đầu liếc mắt nhìn nàng, thấy nàng thần
sắc nhợt nhạt, khôi phục yên lặng thường ngày, nhất thời không biết nói gì
cho phải.
Phượng Lan Dạ ngồi một lát, nghĩ không ra đầu mối, liền trở về phòng
ngủ nghĩ ngơi, hi vọng mình mau chóng nghĩ ra chủ ý đối phó Nam Cung
Diệp, cái tên khốn kiếp này.
Hoàng Cung.
Thỉnh thoảng từ trong Mai Linh điện của Mai Phi truyền ra tiếng rống
kêu đau.
Ở Nguyên Hiên các trong Mai Linh điện, trên giường lớn trong tẩm cung
của Nam Cung Sâm, hắn nằm úp sấp, cởi bỏ y phục nữa người trên, trên
người có rất nhiều vết thương, Mai phi đang giúp hắn thoa thuốc, khuôn
mặt lộ vẻ giận dữ, quanh thân đều là sát ý, con người lại càng giống như
một thanh đao sắc bén, sắc bén dị thường, bất quá nhìn thấy những vết
thương trên người nhi tử liền lộ ra tia đau lòng, nhưng miệng vẫn không
quên mở lời trách cứ.
“Ngươi nói ngươi đừng đường là Bát Hoàng tử, vì sao bị người Tề
vương phủ đánh thành thế này, lại còn không chống cự? Lãnh Húc đâu rồi,
tên phế vật như hắn còn giữ lại làm gì?”
Mai Phi vừa dứt lời, Nam Cung Sâm liền lớn tiếng kêu đau.
“Nương nương, người nói gì vậy, Lãnh Húc so với ta còn bị thương nặng
hơn rất nhiều, người cần gì trách cứ hắn.”