Tề vương được Hoàng Thượng cưng chìu, đây là chuyện mọi người biết
rõ, tự dưng trêu chọc hắn làm gì? Trong đầu Mai phi hiện lên hình ảnh mẫu
thân của Tề vươngNam Cung Diệp, nghĩ tới nữ nhân kia liền làm cho lòng
người oán hận, đơn giản là vì vẻ đẹp của nàng ta, tựa như một đóa hoa
không nhiễm trần thế, Tề vươngNam Cung Diệp lớn lên lại giống hệt mẫu
phi của hắn, xinh đẹp kinh người.
Bất quá đẹp thì thế nào? Mặc dù Hoàng Thượng cưng chìu nàng, nhưng
không phải cũng chết rồi sao? Hơn nữa cái chết của nàng cũng có chút quỷ
dị, trong cung có người đồn đãi nàng hồng hạnh xuất tường, bị Hoàng
Thượng bắt được, cuối cùng tự sát mà chết, nhưng trên thực tế, Mai phi
không nghĩ nữ tiện nhân Ngọc Liên kia lén lút vụng trộm, nàng yêu Hoàng
Thượng như vậy, làm sao có thể làm ra chuyện này, vậy rốt cuộc năm đó
xảy ra chuyện gì? Cũng không ai biết, bởi vì Hoàng Thượng không cho ai
nhắc đến, những người liên quan lúc ấy tất cả đều biến mất.
Mai Phi đang lâm vào trầm tư thì bị tiếng khóc của Triệu Quý nhân một
bên chặt đứt, nàng ngước mắt nhìn Triệu quý nhân một cái, không nhịn
được mở miệng: “đừng khóc.”
Triệu quý nhân lập tức bị hù dọa, từ cổ họng không dám phát ra bất kì
âm thanh nào. Trên giường lớn Bát Hoàng tử Nam Cung Sâm vốn là bộ mặt
thống khổ nhưng nhìn thấy bộ dạng của Triệu quý nhân nhịn không được
cười phốc ra tiếng, Mai Phi tức giận mắng nhi tử
“Ngươi còn cười được, thật không thể khiến người khác bớt lo.”
Chuyện này vốn là Bát Hoàng tử cùng Cửu Hoàng tử không đúng, bọn
họ đi Tề vương phủ kiếm chuyện, Tề vương đánh bọn họ tuy rằng cũng
không đúng, nhưng Hoàng Thượng chưa chắc trừng phạt Tề Vương, nhiều
nhất là quở mắng một trận, như vậy không nói, bọn hắn còn dám châm
chọc Tề vương phi.