không thèm để ý đến các nàng, tự mình đi lên ghế lớn của đại điện ngồi
xuống, thấy Trứ chiêu dung còn đứng, nàng chỉ nhàn nhạt mở miệng:
“Ngồi xuống đi.”
Trong đại sảnh sớm đã có cung nữ mang trà lên.
Nguyệt phi đợi Mai phi ngồi xuống, quan tâm hỏi thăm: “Tỷ tỷ, nghe nói
Bát Hoàng tử bị đánh, tỷ tỷ hẳn rất đau lòng.”
Tuy là quan tâm, nhưng trong giọng nói có chút hả hê.
Mai phi sắc mặt âm u, con ngươi âm trầm ngó chừng Nguyệt phi, Nguyệt
phi vẻ mặt khó hiểu, vô tội mở miệng: “Tỷ tỷ làm sao vậy?”
“Ngươi có phải đang rất vui vẻ hay không .”
Mai phi cũng không che dấu, trực tiếp mở miệng, Nguyệt phi ngoài cười
nhưng trong không cười nói tiếp: “Tỷ tỷ nói gì vậy? Muội muội làm sao lại
vui vẻ, tâm muội cũng rất đau đớn, Bát hoàng tử cùng Tề vương đều là con
của Hoàng Thượng, Tề vương làm sao có thể tùy tiện đánh người, nếu hôm
nay là Liệt nhi làm ra chuyện như vậy, ta thân là mẫu phi tất nhiên sẽ không
thể tha cho hắn.”
Nguyệt phi lộ ra vẻ được giáo dục đàng hoàng, vẻ mặt tiếc hận, tựa hồ
như là tiếc cho Tề vương không có mẫu thân chỉ dạy.
Quả nhiên Nguyệt phi vừa dứt lời, đám người Trữ chiêu dung liền phụ
hoạ
“Tỷ tỷ không cần cùng Tề vương chấp nhất, ai bảo hắn không có mẫu
phi nuôi dạy chứ.”
Lời nói của Trữ chiêu dung đã cho Mai phi một cái bậc thang đi xuống,
sắc mặt của nàng lập tức hòa hoãn một chút, bình tĩnh lên tiếng: “Như vậy