Trong đại điện yên tĩnh không tiếng động, không có chút tiếng vang.
Trời đen như mực, đầy sao lóe sáng.
Tề vương phủ ánh đèn mông lung, bóng người di động, phần lớn Vương
phủ yên tĩnh không tiếng động, thỉnh thoảng có tiếng bước chân đi qua,
nhưng cũng vô cùng rón rén, để giữ nguyên sự yên lặng hài hòa.
Bên trong Liên viện, Phượng Lan Dạ ngủ gần nửa ngày, giờ phút này
tinh thần phấn chấn, gọi Diệp Linh Diệp Khanh vào sảnh đường hỏi
chuyện.
Hai nha đầu này không biết xảy ra chuyện gì, bất an nắm tay nhau tiến
vào, mắt nhìn mặt đất nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn Tiểu Vương phi.
Chỉ thấy gương mặt thanh tươi xinh đẹp của nàng đắm chìm trong ánh
sáng, uyển nhược như minh châu, khinh linh phiêu dật, xinh đẹp rực rỡ ,
chẳng qua không có chút nào tức giận, bất quá chỉ có ánh mắt thăm dò nhìn
các nàng, chầm chậm mở miệng.
“Diệp Linh Diệp Khanh ta muốn hỏi các ngươi chút chuyện.”
“Tiểu vương phi xin nói đi a”
Da đầu Diệp Linh tê dại, rất có cảm giác bất an, Tiểu Vương phi mặc dù
nói chuyện rất ôn hòa, nhưng mang theo một cỗ máu tanh mưa bão còn có
hàn khí đến từ địa ngục, nhưng mà các nàng nào dám càn rỡ, cẩn thận từng
li từng tí đáp lời.
Khóe môi mím lại của Phượng Lan Dạ giật một cái, phất tay ý bảo hai
nha đầu kia đứng lên, thần sắc trên mặt càng phát ra ôn hòa.
“Vương gia của các người xưa nay ưa thích cái gì, chán ghét cái gì?”