Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cho nên trước tiên phải biết rõ
tên khốn Nam Cung Diệp này thích cái gì, ghét cái gì, sau đó mới bày ra kế
sách đối phó hắn.
Diệp Linh vừa nghe xong câu hỏi của Tiểu vương phi, thật nhanh ngẩng
đầu lên, bất an mở miệng: “Vương phi chuyện này là…”
Hoa Ngạc sợ chủ tử tức giận, vội vàng thúc giục: “Vương phi hỏi các
người cái gì? Biết thì mau mau trả lời.”
“Dạ tiểu vương phi.”
Diệp Linh vội vàng đứng thẳng người, cẩn thận suy nghĩ một lát, sau đó
đáp lời: “bẩm Tiểu Vương phi, Vương gia thích gì nô tỳ không rõ lắm, bởi
vì bên Tuyển viện có người hầu riêng hầu hạ, tất cả đều là nam nhân, một
cái nha hoàn muốn tới gần cũng không được, hơn nữa Vương gia thường
ngày rất ít lộ diện, nô tỳ cũng không rõ ràng lắm ngài thích cái gì, bất quá
vương gia có nuôi một con vẹt biết nói, gọi là Ngân ca, nghe nói con vẹt
kia rất được Vương Gia quan tâm, xưa nay có chiêu vuốt móng ngựa vô
cùng lợi hại.
“Ừ.”
Trong đầu Phượng Lan Dạ lập tức hiện lên hình ảnh một con vẹt biết nói,
Ngân ca phải không, tốt, ngươi chờ ta đem ngươi vạch lông nấu ăn, ai bảo
chủ tử ngươi đắc tội ta.
Lúc này, ở sâu trong Tuyển viện, Ngân ca không nhịn được rung mình
một cái, ngước đầu nhìn trăng khuya, làm sao lạnh thế a, nó vội vàng co cổ
lại, tiếp tục tiến vào mộng đẹp của mình.
Bên trong Liên Viện