Phượng Lan Dạ phất tay, Tích Đan liền lui ra ngoài, đợi đến khi hắn rời
đi, đám người Hoa Ngạc Diệp Linh liền vây quanh phòng khách, ân cần mở
miệng.
“Vương phi, có phải Hoàng Thượng đã tức giận hay không?”
“Đúng vậy, hôm nay Bát Hoàng tử cùng Cửu Hoàng tử bị đánh, Hoàng
Thượng có trách cứ Vương Gia hay không?”
Diệp Linh Diệp Khanh đương nhiên là lo lắng, mà Hoa Ngạc còn lo lắng
nhiều hơn cho chủ tử nhà nàng, Hoàng Đế thương yêu Tề Vương thiên hạ
này ai không biết, nói không chừng Hoàng Thượng giận giữ trách tội trên
đầu Vương phi, hơn nữa Vương phi còn hạ độc Bát Hoàng tử a.
“Chủ tử?”
Phượng Lan Dạ nhìn thấy những người này quan tâm nàng, mặc dù trong
lòng ấm áp, nhưng lo lắng của các nàng căn bản là thừa thải.
“Các ngươi đừng lo lắng, nếu Hoàng Thượng tức giận nhất định sẽ hạ
chỉ trị tội mà không phải tuyên tiến cung tạ ơn.”
Mặc dù Phượng Lan Dạ nói thế nhưng trong lòng biết rõ, chỉ sợ Mai Phi
sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, bởi vì nàng rất yêu thương Bát Hoàng
tử, nàng nuôi Bát Hoàng tử thành tiểu hài tử, bây giờ hắn bị đánh, làm sao
xem như không thấy được, ngày mai tiến cung chỉ sợ không đơn giản như
vậy.
Đêm đã rất khuya rồi, Phượng Lan Dạ ngáp một cái, tay chân đều có
chút lạnh, phất tay cho mấy tiểu nha hoàn ở cửa đi xuống nghỉ ngơi.
“Được rồi, Diệp Linh lui lại, những người còn lại đi xuống đi.”
“Dạ, Vương phi.”