Những người không có nhiệm vụ đều lui xuống, Diệp Linh đỡ Phượng
Lan Da vào phòng ngủ trong Liên Viện, rửa mặt trước rồi mới nghỉ ngơi.
Phượng Lan Dạ nằm ở trên giường, sáng sớm ngày mai đã phải vào
trong cung, bây giờ nàng nghĩ tới chính là Tề Vương Nam Cung Diệp, đêm
hôm đó bọn họ gặp nhau, Tề Vương tựa như sứ giả đến từ địa ngục, thị
huyết mà tàn nhẫn , hắn hiện tại lại hoàn toàn bất đồng, đến tột cùng ai mới
là hắn, người đời nói Tề Vương là thần Long thấy đầu không thấy đuôi, sợ
rằng không ai biết bộ mặt khác của hắn, đây cũng là nguy hiểm trí mạng,
thân thủ hắn lợi hại vô cùng, chắc chắn cũng nuôi dưỡng một nhóm thủ hạ,
như vậy người từ trước tới nay luôn âm thầm ở trong bóng tối bảo vệ nàng
cũng là thủ hạ của hắn sao?
Hắn vì sao phải giúp đỡ mình? Phượng Lan Dạ trăm mối ngổn ngang lại
không nghĩ ra đáp án, Tề Vương còn có một thân phận khác quỷ dị như
vậy, chỉ sợ hắn cố ý giấu diếm không tiết lộ ra ngoài, nếu nàng đem chuyện
này nói cho Tấn Vương hay Sở Vương, chắc chắn sẽ rước lấy họa sát thân
từ hắn.
Nhưng nghĩ tới mình thật sự có nên làm việc này hay không, thì tâm
Phượng Lan Dạ liền trùng xuống, tựa hồ như đây là chuyện duy nhất nàng
không nên làm, tại sao?
Nghĩ đến Tề Vương Nam Cung Diệp đối nàng làm những chuyện như
vậy, nàng tiết lộ bí mật của hắn ra bên ngoài cũng không quá đáng, nhưng
nàng tựa hồ không muốn để cho Tề Vương chịu thương tổn, đây lại là vì
sao? Bởi vì Tề Vương cùng nàng giống nhau, đều có vận mệnh trớ trêu
khắc người, chỉ có lòng nàng mới chân chính hiểu rõ, trong lòng có chút
khó chịu.
Phượng Lan Dạ suy nghĩ một hồi, rồi chầm chậm ngủ thiếp đi.