Hoa Ngạc lập tức vọt vào, tay chân mau lẹ giúp chủ tử mặc quần áo,
chọn lấy một bộ y phục trang nhã mặc lên, bên trong màu trắng, phía ngoài
là một màu tím nhạt yên hà, thật giống như một làn sương mù dày trên mặt
hồ nước, một mảnh lung linh, càng làm tôn thêm khí chất cao nhã, thanh
linh ôn nhu của nàng, trên đầu là một búi tóc kiểu công chúa, có mấy sợi
tóc nhẹ rớt xuống, nổi bật lên làn da nõn nà, mắt ngọc mày ngài, đẹp không
sao tả xiết.
“Tốt lắm, chúng ta đi thôi.”
“Ta còn chưa ăn cơm.”
Phượng Lan Dạ lập tức kêu lên, Hoa Ngạc vừa nghe lời của nàng, miệng
lập tức méo xuống, biểu thị rất rõ ý tứ của nàng, nếu Vương phi còn không
đi nàng khẳng định sẽ khóc, Phượng Lan Dạ trầm mặt, tự nhiên hiểu được
cảm giác tự lấy hòn đá đập chân mình, cuối cùng đành để bụng đói mặt
lạnh đi ra ngoài.
“Đi thôi.”
Hai người vừa ra khỏi phòng, Diệp Linh Diệp Khanh cùng Tích quản gia
cuối cùng cũng thởi phào nhẹ nhõm, Tích quản gia cung kính tham kiến
Phượng Lan Dạ.
“Vương phi, vương gia ở trong xe ngựa bên ngoài cửa phủ.”
“Biết rồi.”
Phượng Lan Dạ bởi vì chưa ăn đồ ăn sáng, nên giọng nói không tốt, nổi
giận đùng đùng vung tay đi về phía trước, đám người Tích Đan không dám
nói gì, theo đuôi phía sau một đường hướng đến cửa phủ.
Cửa lớn Vương Phủ uy nghiêm rộng rãi, lúc này có một chiếc xe ngựa xa
hoa đang đậu ở trước cửa, phía sau thưa thớt vài tuấn mã, mấy tên thị vệ