đứng ở bên thân ngựa, cung kính chờ đợi.
Ánh mặt trời nhu hòa như nước, mang theo một chút nhiệt độ, bao phủ
đám người trước cửa, dẫn đầu là một một tiểu cô nương vận váy tím như
mây trôi, nhẹ nhàng đẹp đẽ, xinh đẹp bức người, gương mặt nhỏ bé kiều
diễm bao phủ một tầng lãnh sương, hai tay đặt trước ngực, một đôi con mắt
âm lãnh sâu u túy ý lướt qua phía trước đại môn , từ từ bước xuống thềm
đá, lạnh lùng hỏi quản gia ở phía sau.
“Tích Đan, xe ngựa đâu?”
Tích Đan nghe được lời nói của Tiểu Vương phi sắc mặt liền tái đi, chiếc
xe ngựa lớn như vậy, Vương phi làm sao không nhìn thấy? Rõ ràng là
muốn hại chết hắn a, mạng hắn thật là khổ, vội vàng chỉ chỉ xe ngựa ở phía
trước, kính cẩn mang theo cẩn thận mở miệng: “Vương phi, vương gia ở
trong xe ngựa chờ ngài!”
Trong lòng nói thầm, tiểu cô nãi nãi à, người ngạn vạn lần đừng làm khó
dễ tiểu nhân, tiểu nhân làm quản gia cũng không dễ a, đánh cũng đã đánh,
mắng cũng đã mắng, tiểu nhân thật sự là tận tâm tận lực rồi.
Nam tử tà mị vẫn nhắm mắt dưỡng thần bên trong xe ngựa, xoay mình
mở mắt, bên trong đôi mắt đen nhánh hiện lên những tia quang mang, bàn
tay to thon dài như ngọc nhẹ nhàng nhấc lên màn xe, ánh mặt trời nhu hòa
vui vẻ chiếu lên dung nhan xinh đẹp, lúc này đang bị bao phủ bởi một nụ
cười thanh thuần, thật giống như minh châu phát ra ánh sáng, làm cho
người ta không sao dời tầm mắt, một tay khác của hắn đưa ra ngoài, âm
thanh từ tính vang lên.
“Lan nhi, lên xe!”
Thanh âm kia mềm mại tựa như hồ nước tháng ba, chính là tảng đá bị
đóng băng cũng sẽ bị hòa tan, nháy mắt Phượng Lan Dạ giật mình một
chút, không tự chủ thong thả bước tới hai bước, đem tay nhỏ bé đặt ở tay to