của hắn, bàn tay ấm áp kia trong mùa đông thật giống như cái ấm lô, làm
cho quanh thân nàng đều trở nên ấm áp, chóp mũi tràn đầy mùi thơm, là
mùi vị thuộc về hắn. (TT: haha bị thôi miên)
Bất quá chỉ trong nháy mắt hoảng thần, Phượng Lan Dạ vừa nghe thấy
mùi vị này, liền hồi phục tinh thần, thật nhanh rút tay lùi bước, nhưng đã
muộn, lòng bàn tay Nam Cung Diệp nắm chặt, bàn tay to bao trọn tay nhỏ
bé của nàng, hơi dùng sức một chút, liền đem tiểu thân thể của nàng nhấc
lên, màn xe lập tức buông xuống.
Bên trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ rút tay ngồi cách xa hắn, cùng Nam
Cung Diệp duy trì một khoảng cách nhất định, sau đó bắt đầu đánh giá xe
ngựa.
Phía ngoài xa hoa cũng không bằng bên trong, mái hiên trên vách tất cả
đều là bình phong Tuyết ti thượng đẳng, thêu hoa văn màu, bên trong xe
ngựa giống như một cái phòng khách nhỏ, cái gì cần đều có, một chiếc
giường êm rộng rãi chiếm nửa không gian, trên giường là tấm thảm dài
mềm mại, vừa nhìn đã làm cho người ta muốn nằm lên, một bên là bàn viết,
bên trên để ít sách và giấy, thật đúng là cái gì cần đều có.
Phượng Lan Dạ đánh giá xung quanh xong , liền bắt đầu đánh giá nam
nhân nằm trên giường, một thân tử y, thân thể cao ráo của hắn giờ phút này
đang tựa trên giường, một tay giữ lấy đầu, tóc đen như mây từ trên vai chảy
xuống, tựa như tằm ti bạc phát ra ánh sáng trong suốt, gương mặt tuyết
trắng càng nổi bật hơn với mái tóc đen, bởi vì khoảng cách giữa hai người
khá gần, Phượng Lan Dạ dễ dàng nhìn thấy da thịt hắn mềm mại mịn màng,
lông mày hẹp dài, con ngươi thâm thúy sáng ngời, thật giống như hồ nước
mùa xuân, lúc này hắn cũng đang nhìn nàng không nháy mắt, con ngươi lóe
lên tia hứng thú, khóe môi cong lên, là một nụ cười nhợt nhạt không dễ
thấy.
Không có thị huyết sát khí, hắn thanh thoát giống như một trích tiên.